NHỮNG NGƯỜI ĐI XÂY MỘNG - Trang 64

nỗi buồn đau của một kẻ lưu vong không bao giờ về lại với non sông.

Nghe tiếng em cười

Ta tưởng chừng tiếng khóc của mẹ già

có con mười mấy năm đi tị nạn chưa về.

Hỡi tượng thần tự do

Nhìn làn da em trắng

Ta tưởng đến mảnh khăn sô trên đầu người góa phụ

ôi chồng nàng đã chết trong trại cải tạo tháng vừa qua.

Hỡi tượng thần tự do

Mỗi khi nhìn em

ta như thấy được niềm đau của một kẻ ly hương không bao giờ gặp lại mẹ
cha.

Hỡi tượng thần tự do