Ta xin em giơ cao hơn ngọn đuốc
Đốt thêm ánh lửa hồng tự do
Làm sáng lại những mảnh đời tăm tối Việt Nam.
Cho ta thấy đường về lại với quê hương...
Hùng nhìn Thiên Hằng đứng trên sân khấu. Cô cháu gái của anh hoàn toàn
biến thành tiếng than van nghẹn ngào, tiếng khóc âm thầm và tức tưởi của
một người dân lưu vong không bao giờ hoặc không có hy vọng gì trở về lại
quê hương của chính mình. Trở về lại một quê hương tự do và no ấm chứ
không phải trở về bằng cách cầu cạnh hay đầu hàng cộng sản.
- Hỡi tượng thần tự do
Mỗi khi nhìn em
Ta như thấy được nỗi sầu thương của một kẻ ra đi không bao giờ về lại với
quê hương.
Nghe tiếng em cười