tớ nhận thấy vũ trụ nghèo nàn. Trong cuộc sáng chế có cảnh phá sản. Vì vậy
tớ bất mãn. Các anh thấy không, hôm nay là ngày 5 tháng Sáu, thế mà bây
giờ hầu như còn đang trong đêm. Từ sớm nay tớ đợi cho trời sáng. Thế mà
trời không sáng cho, tôi cam đoan là cho đến hết ngày, trời vẫn chưa sáng ra.
Đây là lỗi giờ giấc của anh nhân viên lương không được trả đúng. Thật vậy,
tất cả đều xếp đặt sai, không có cái gì khớp với cái gì cả, cái quả đất cũ kỹ
này đã quằn quẹo rồi, tớ đứng vào phải chống đối. Xiên xẹo, méo mó tất. Vũ
trụ là trớ trêu lắm. Chúng ta như những đứa trẻ: Đứa nào muốn thì không có,
đứa nào không muốn lại có. Chung quy, tớ căm lắm. Ngoài ra cái anh hói
Laigle De Meaux làm tớ nhìn mà phát sầu muộn. Cứ nghĩ tớ cùng tuổi với
cái đầu gối ấy mà thấy nhục. Thực ra thì tớ phê phán chứ không lăng mạ. Vũ
trụ nó đã như thế thì thế. Tớ nói không có ác ý, nói chỉ để cho lương tâm
khỏi day dứt mà thôi. Xin Chúa vĩnh hằng hãy nhận sự thành kính trân trọng
của tôi. Chao ôi! Xin viện tất cả các thánh ở Olympe và các thần linh ở thiên
đường mà thề rằng tôi không phải sinh ra để làm người Paris, nghĩa là cái vật
được chuyền qua lại giữa đám rong chơi và đám phá phách, như chiếc cầu
lông giữa hai cây vợt. Tôi sinh ra để làm người Thổ Nhĩ Kỳ, suốt ngày nghỉ
ngắm gái Phương Đông nhảy múa những điệu vũ Ai Cập lả lơi như những
mộng mị của một anh chàng trai giới, hoặc là nông dân đất Beauceron, hoặc
là quý tộc thành Venise ở giữa đám bài bạc, hoặc là tiểu vương Đức góp cho
Liên Bang Đức mỗi lần nửa tên lính bộ, ngày rồi chỉ tiêu khiển bằng cách
phơi bít tất lên hàng rào mình, tức là biên giới đất nước mình. Đó, số kiếp
của tớ phải là như thế! Vâng! Tớ nói Thổ, và tớ không cải chính. Tôi không
hiểu sao người ta có thói quen coi thường người Thổ, Mahomet cũng có cái
hay. Hãy tôn kính đấng sáng chế những hậu cung có thần nữ và những thiên
đường có tỳ nữ!
Đừng lăng mạ Hồi Giáo, cái tôn giáo duy nhất được
trang trí một chuồng gà mái! Đến đây tớ phải uống đã. Thế giới này là một
ngu xuẩn vĩ đại. Và hình như họ sắp đánh nhau, tàn sát nhau giữa mùa hè
trong tháng cỏ non, trong khi chúng có thể cắp tay một mỹ nhân đi về đồng
quê hít thở mùi cỏ cắt bốc lên như một chén trà lớn. Quả là người ta đã làm
lắm cái điều dại dột! Cái đèn lồng cũ vỡ mà tớ thấy ở một quầy hàng xén
vừa rồi đã gợi cho tớ một sự suy nghĩ: Đã đến lúc phải sốt sắng cho nhân
loại. Ừ, tớ lại buồn rầu ấy nuốt mắc nghẹn một con sò và một cuộc Cách