Cái mà các anh gọi là tiến hóa chạy bằng hai động cơ là con người và sự
kiện. Thế nhưng điều đáng buồn là thỉnh thoảng cần phải có chuyện đặc biệt.
Với sự kiện cũng như con người, số bình thường không đủ. Trong số đông
con người phải có những thiên tài, trong số nhiều sự kiện, phải có những
cuộc Cách Mạng. Phải có những đại biến cố, đó là quy luật, trật tự thế giới
không thể không có những diễn viên ra trò. Khi người ta ít ngờ đến nhất thì
Chúa lại treo một thiên tượng lên tường vũ trụ. Một ngôi sao kỳ lạ hiện ra
kéo theo một cái đuôi to lớn. Cái đó làm chết César. Brutus đâm ông một
nhát dao, Chúa, một nhát sao chổi. Tách! Đây là một giả bình minh Phương
Bắc, đây là một vĩ nhân, 93 bằng đại tự, Napoléon in nổi bật, sao chổi 1811
trên đầu biểu ngữ. Chà chà! Cái bảng quảng cáo xanh điểm những chấm
sáng bất ngờ! Ùm! Ùm! Cảnh huống kỳ lạ. Hãy nhìn lên hỡi các chú rồi
nghề! Tất cả đều xõa tóc, ngôi sao cũng như vở kịch. Chúa ôi! Nhiều quá
đấy, và cũng chưa đủ đâu. Những biện pháp đặc biệt ấy trông như phong
phú, thật ra là nghèo nàn. Các bạn ạ, Thượng Đế đang thi thố những mẹo vặt.
Một cuộc Cách Mạng thì chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là Chúa đã đến chỗ vô
phương. Ngài làm một cuộc đảo chính chỉ vì có gián đoạn giữa hiện tại và
tương lai và bởi vì ngài là Chúa đấy, ngài không nối được hai đầu dây với
nhau. Điều này làm cho tớ tin những giả thiết của tớ về tình hình sản nghiệp
của ngài là đúng. Tôi nghi là Chúa chẳng giàu có gì khi thấy làm cái bất ổn ở
trên cũng như ở dưới, lắm cái hạ tiện, ti tiện, hà tiện, quẫn bách trên trời và
dưới đất, từ con chim không có một hạt kê mà ăn cho đến tớ không làm sao
có nổi một trăm nghìn francs thực lợi, khi thấy số phận con người đã mòn
nhẵn, cả đến số phận đế vương cũng sờn tận cốt sợi, bằng chứng là Hoàng
Thân Condé bị treo cổ, khi thấy mùa đông chẳng khác gì một mảnh rách trên
thiên đình qua đó gió lạnh thổi xuống trần gian, khi thấy vô khối những tã
rách trên màu hồng tươi rói của ban mai ở các đỉnh đồi, khi thấy những giọt
sương, những hạt ngọc trai giả ấy, khi thấy những hạt tuyết, kim cương giả
đeo ở đầu cành, khi thấy nhân loại đứt chỉ, lịch sử vá víu và nhiều vết ở mặt
trời, nhiều hố trên mặt trăng, khi thấy khốn khổ tràn trề khắp nơi khắp xứ.
Chúa ra vẻ lắm, đúng, nhưng tớ cảm thấy Chúa túng rồi. Ngài cho ra một
cuộc Cách Mạng cũng như nhà đại thương két rỗng mở một cuộc khiêu vũ.
Không nên xét thần thánh ở bề ngoài. Dưới lớp vàng son bóng lộn trên trời