— Đúng thế, - Joly hét to xen vào cuộc đối thoại. - Áo cũ cũng như bạn
cũ.
Nhất là ở cửa miệng một anh nghẹt mũi.
— Grantaire, - Laigle hỏi, - cậu từ đại lộ đến đây à?
— Không.
— Joly và tớ vừa xem đoạn đầu đám tang đi qua.
— Một cảnh tượng kỳ diệu, - Joly nói.
— Còn cái phố này mới yên tĩnh làm sao! - Laigle kêu. - Ở đấy thì không
ai ngờ Paris đã bị xáo ngược. Thật rõ ràng là ở chỗ các tu viện ngày xưa Du
Breul và Sauval đã lên danh sách các tu viện đó, và cả Tu Viện Trưởng
Lebeuf nữa. Có lắm loại quanh đây đông như kiến ấy, nào dòng có giầy,
dòng đi đất, dòng trọc đầu, dòng có râu, dòng xám, dòng đen, dòng trắng,
dòng franciscains, dòng minimes, dòng capucins, dòng carmes, dòng tiểu
Augustin, dòng đại Augustin, dòng cực Augustin… Lô nhô, lúc nhúc.
— Thôi đừng nói đến lũ tu sĩ nữa - Grantaire cắt ngang - nghe ngứa ngáy
lắm.
Rồi anh kêu:
— Ái chà! Mình vừa nuốt phải con sò ôi. Ấy, cái bệnh ưu phiền của tớ lại
tái phát rồi đấy. Sò hỏng, các cô bán quán vô duyên. Tớ căm ghét nhân loại.
Vừa rồi, tớ đi qua phố Richelieu, trước một cái hiệu sách công cộng lớn. Cái
đống vỏ sò mà người ta gọi là một thư viện đó, mới nghĩ tới tớ đã thấy tởm
rồi. Bao nhiêu giấy, bao nhiêu mực! Lắm thứ bôi bác. Người ta đã viết ra
chừng ấy đấy! Thế mà có thằng ngốc nào không biết đã nói, con người là
con vật hai chân không lông.
Rồi tớ lại gặp một cô gái quen biết, đẹp
như mùa xuân, mang tên hoa rất xứng đáng, thế mà cái con khốn nạn! Vì
hôm qua một thằng chủ nhà băng đáng tởm, mặt rỗ đầu mùa, đã hạ cố ngủ
với nó! Chao ôi! Cái bọn đàn bà, chúng nó rình chộp tên thầu thuế cũng
ngang với trang phong lưu, con mèo cái cũng vậy đó, nó săn bắt chuột,cũng
như săn bắt chim. Cách đây chưa đầy hai tháng, ả ấy là một cô gái ngoan
trong một cái buồng nát, ả tán đinh trên corset, các anh gọi cái việc ấy là gì?
Có khâu vá, có ngủ trên giường vải, có ngồi bên cạnh một cái chậu hoa và có
thỏa mãn. Bây giờ ả là vợ một ông chủ ngân hàng. Sự đổi lốt ấy mới xảy ra
đêm qua. Sáng nay tớ vừa gặp nạn nhân đó. Ả thích thú lắm. Điều đáng hãi