Lúc nào ta cũng run, chỉ sợ nàng khịt ra nó
Và có ngày, mũi nọ nhằm mồm kia chui vào.»
Bài thơ đó được viết bằng than lên tường. Bà Hucheloup khá giống người
trong thơ, sớm chiều đi lại trước bài tứ tuyệt kia một cách tuyệt đối ung
dung. Hai ả tớ gái không có tên gì khác ngoài tên Matelote và Gibelotte, giúp
bà Hucheloup đặt lên bàn những vò rượu xanh và dọn cho khách đói lòng
những món canh, xúp linh tinh đựng trong đĩa đất nung. Matelote to, tròn,
tóc hung, mồm xoen xoét, nguyên là “ái phi" của bác Hucheloup quá cố, là
một người đàn bà xấu xí, xấu hơn bất cứ con quái vật huyền thoại nào. Tuy
nhiên, vì theo lẽ thì người ở phải đứng sau chủ nhà, ả còn có phần đỡ hơn bà
Hucheloup. Gibelotte thì dài thườn thượt, mảnh khảnh, trắng nhợt như người
bị bệnh máu trắng, mắt có quầng, mi sập xuống, luôn luôn mệt mỏi kiệt sắc
như người có thể nói là mắc chứng uể oải kinh niên, thức dậy trước mọi
người và đi ngủ sau mọi người, ả phục vụ tất cả mọi người, kể cả người tớ
gái kia, một cách dịu dàng, lặng lẽ, miệng có nụ cười mơ hồ của người mỏi
mệt đang ngủ thiếp đi.
Trên bàn thu tiền có một tấm gương.
Trước khi bước vào phòng ăn, khách hàng đọc trên tấm cửa câu thơ
Courfeyrac viết bằng phấn sau đây: “Thết bạn đi nếu được, ăn đi nếu anh
dám".