Ở đây, họ uống, họ ăn, họ la hét, họ trả tiền ít, họ trả không ra sao, họ chẳng
trả gì cả, thế mà họ vẫn được tiếp đãi ân cần. Bác Hucheloup là một người
tốt bụng.
Hucheloup, chúng tôi vừa nói, con người tốt bụng, là một ông chủ quán
có râu mép. Một loại chủ quán buồn cười. Bác luôn có vẻ như cau có, tuồng
như muốn dọa nạt khách hàng, càu nhàu với họ, và trông như sẵn sàng kiếm
chuyện gây gổ với họ hơn là dọn xúp cho họ ăn. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng
định, ai đến đó cũng được tiếp đãi ân cần. Cái điều kỳ khôi này làm cho bác
đắt khách, nhiều thanh niên thấy vậy đổ đến, bụng bảo dạ: Đến xem bác
Hucheloup "làm nghề tay trái". Bởi vì bác xưa kia là thầy dạy kiếm thuật.
Bỗng nhiên bác cười oang oang. Tiếng to là tốt tính. Ở ông bên trong là hài
bên ngoài là bi, ông không thích gì hơn là làm cho anh khiếp giống như
những hộp thuốc lá làm theo hình khẩu súng ngắn. Nó nổ thành tiếng hắt
hơi.
Bà vợ ông, bà Hucheloup là một bà có râu, xấu xí. Vào khoảng năm
1830, bác Hucheloup qua đời. Bác mất, bí quyết “cá chép rán béo" cũng mất.
Bà vợ góa rầu rĩ vì chồng, vẫn tiếp tục mở quán. Nhưng món ăn mất phẩm
chất và trở nên đáng ghét, còn rượu vang từ trước vẫn kém, đến nay thì quá
tệ. Tuy vậy Courfeyrac và các bạn anh vẫn đến quán Corinthe “vì thương
hại", như Bossuet nói. Bà góa Hucheloup hình thù dị hợm, luôn luôn thở
dốc. Bà có những kỷ niệm về đồng quê. Kỷ niệm nhạt phèo, nhưng cách phát
âm của bà khiến cho nó có đôi phần ý nhị. Khi nhắc những chuyện thôn dã
trong tuổi xuân, bà có cách nói làm cho nó mặn mà. Bà nói ngày xưa, bà rất
thích nghe "con chim đỏ ức hót trên chùm xuân".
Phòng ở tầng gác một, nơi khách ăn, là một phòng rộng và dài ngổn
ngang những ghế đẩu, ghế tựa, ghế dài, bàn và một cái bàn billard cũ khập
khiễng. Người ta đến đó bằng cái cầu thang xoáy trôn ốc, nó đưa đến góc
phòng qua một cái lỗ vuông giống cửa lên boong tàu. Cái phòng ấy chỉ có
một cửa sổ hẹp và một đèn cồn luôn luôn thắp soi sáng. Những bàn ghế có
bốn chân đều ọp ẹp như chỉ có ba chân. Tường quét nước vôi trắng không
được trang trí gì ngoài bài thơ tứ tuyệt đề tặng bà Hucheloup:
«Cách nàng mười bước ta kinh ngạc, cách hai ta kinh sợ
Một nốt ruồi ngự trị trên cái mũi phiêu lưu