cơn sốt ba bốn ngày. Phục tùng, nghèo khó, trinh bạch, suốt đời sống giữa
bốn bức tường, đó là những lời nguyện của họ mà kỷ luật còn làm nặng nề
thêm nhiều.
Mẹ Nhất ba năm một lần được bầu lên bởi các mẹ gọi là “mẹ tư vấn” bởi
vì các mẹ ấy được có ý kiến, có thẩm quyền. Mẹ Nhất chỉ được bầu lại hai
lần, như thế nghĩa là quyền hành của mẹ chỉ lâu nhất là chín năm.
Họ không bao giờ được nhìn Linh Mục chủ lễ, có một tấm màn serge cao
hơn hai mét rưỡi che khuất. Khi giảng đạo, Linh Mục giảng đạo ở trong nhà
nguyện, các mẹ phải buông tấm khăn che mặt. Lúc nào cũng phải nói khẽ, đi
thì mắt luôn nhìn xuống và đầu cúi. Chỉ có một người đàn ông được vào
trong tu viện, đó là vị Tổng Giám Mục địa phận. Cũng có một người đàn ông
nữa, đó là người làm vườn. Những người ấy bao giờ cũng là một ông già và
để lúc nào ông già ấy cũng trơ trọi một mình trong vườn và để các nữ tu sĩ
biết trước mà tránh lão, người ta buộc vào đầu gối lão một chiếc nhạc con.
Các bà phải phục tùng Mẹ Nhất một cách tuyệt đối và thụ động. Đó là sự
phục tùng theo phép đạo với tất cả tinh thần nhẫn nhục của nó. Như phục
tùng lệnh của Chúa Jésus Christ,
tuân theo cử chỉ, theo dấu hiệu, phục
tùng tức khắc, một cách hân hoan, một cách kiên nhẫn, hầu như một cách
nhắm mắt, như cái đũa trong tay người thợ, không được đọc, không được
viết một tí gì nếu không được phép rõ rệt.
Lần lượt mỗi bà phải làm cái họ gọi là đền tội. Đền tội tức là cầu nguyện
để chuộc tất cả các tội, tất cả các lỗi, tất cả các sự rối trật tự, tất cả các sự vi
phạm, tất cả các sự bất công, mà loài người đã phạm phải trên trái đất này.
Suốt 12 giờ liền, từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng, hay từ 4 sáng đến 4 giờ
chiều, bà phước đền tội quỳ trên phiến đá, trước “Thánh Thể", chắp hai tay
và cổ buộc chiếc dây thừng; khi mệt mỏi không chịu được nữa thì họ nằm
rạp xuống, mặt áp đất, hai cánh tay dang chữ thập, chỉ làm thế thôi để đỡ mệt
mỏi. Trong cái tư thế như vậy họ cầu nguyện cho tất cả những người phạm
tội trong vũ trụ. Thật là cao cả đến tuyệt vời.
Vì lễ cầu nguyện ấy tiến hành trước một cái cột, trên có thắp một cây nến,
nên người ta gọi là lễ đền tội cũng được, hay đứng cột cũng được. Các bà vì
tinh thần tự hạ, lại thích cách gọi sau này đơn vị nó có hàm ý chịu tội, ý xả
thân. Đền tội là một hành vi thu hút tất cả tâm hồn. Dù sấm nổ sau lưng, bà