Mỗi giờ chuông tu viện, sau hồi chuông báo giờ, lại đánh thêm ba tiếng.
Nghe hiệu tiếng ấy, tất cả mọi người: Mẹ Nhất, các mẹ tư vấn, các bà đã
khấn nguyện, các bà phục vụ, các bà tập sự, các bà còn đợi vào dòng, tất cả
đang nói gì, đang làm gì đều ngừng cả lại và tất cả đồng thanh nói, thí dụ nếu
là năm giờ: Lúc năm giờ và tất cả mọi giờ, ngợi ca và thờ kinh “Thánh Thể"
rất thiêng liêng. Nếu là tám giờ: Lúc tám giờ và tất cả mọi giờ… và cứ thế
tùy theo mỗi giờ.
Cái tập tục nhằm mục đích bất cứ lúc nào, cũng cắt đứt dòng tư tưởng, để
quy nó về với Chúa, trong nhiều dòng tu đều có, chỉ có lời tụng là thay đổi,
thí dụ như dòng tu Jésus Christ Hài Đồng thì người ta nói: Ở giờ này và tất
cả mọi giờ lòng tôi luôn nghĩ đến Chúa Jésus Christ. Những bà Bernardines
Bénédictines dòng Martin Verga từ năm mươi năm nay ở trong nhà tu kín
Petit Picpus, đều hát theo một điệu nguyện kinh trầm, điệu hát hành lễ cổ
truyền, lúc nào cũng đều đều, suốt các buổi lễ. Mỗi khi trong sách hát có một
dấu sao, họ đều dừng lại một lát và nói sẽ: Jésus Christ, Maria, Joseph. Lễ
cầu hồn người chết, họ hát giọng thấp đến mức ít có giọng nữ nào thấp đến
thế và tạo ra một cảm giác xúc động và thê thảm.
Các nữ tu sĩ Petit Picpus xây một cái hầm mộ ngay dưới nền bàn thờ
chính để chôn người chết của họ. Nhưng Chính Phủ, như họ nói, không cho
phép đặt quan tài dưới đó. Vì vậy khi họ chết cũng phải đưa xác ra ngoài tu
viện. Điều đó làm họ buồn và kinh sợ như phạm một tội nặng. Họ xin được
chôn vào một giờ riêng trong nghĩa địa cũ Vaugirard, ở một miếng đất xưa
kia là của dòng họ. Tuy nhiên ân huệ đó cũng chẳng an ủi họ được mấy.
Thứ năm họ nghe lễ lớn, kinh chiều và các lễ khác, cũng như ngày chủ
nhật. Họ còn làm đầy đủ tất cả mọi lễ khác mà người ngoài đời hầu như hoàn
toàn không biết, những lễ mà trước kia nhà thờ Pháp đặt ra rất nhiều, nay ở
Tây Ban Nha và Ý vẫn còn giữ. Thì giờ họ ở trong nhà nguyện thật là vô tận,
còn số kinh họ nguyện và thời gian mỗi lần họ nguyện kinh chúng tôi chẳng
thể nào nói đúng hơn là lời nói hồn nhiên của một người trong bọn họ:
“Những bà tập sự nguyện kinh thì thật là ghê sợ, những bà mới vào dòng
càng ghê sợ hơn và những bà đã khấn thì càng ghê sợ hơn nữa”. Mỗi tuần
một lần, tập hợp tất cả tu viện. Mẹ Nhất chủ tọa, các “mẹ tư vấn” tham dự.
Mỗi bà phước, lần lượt ra quỳ trên phiến đá và trước mặt cả mọi người, cất