thiện hơn. Tính hắn vui, hài hước bất ngờ, cái cười rộ, cười điên của nó làm
cho các chủ hiệu phải ngẩn ngơ, cái cười vui nhộn của nó rất phong phú, đi
từ hài kịch cao cấp xuống tận trò hề.
Một đám ma đi qua. Trong số những người đi đưa có một ông thầy thuốc.
Một thằng nhóc kêu to: “Các thầy lang bàn giao công trình của họ từ bao giờ
thế?”
Một thằng nhóc khác đứng trong đám đông. Một vị trưởng giả nghiêm
nghị, mang kính và dây đồng hồ, quay lại phẫn nộ:
— Đồ khốn kiếp, mày vừa “quàng lưng” vợ tao.
— Thưa ngài, tôi! Xin ngài cứ khám người tôi xem.