Quần nó mà không có túi đựng đồng hồ thì nó không bằng lòng. Nó ít khi
ngạc nhiên, càng không hay sợ, chế giễu mê tín, xì hơi những kẻ bốc đồng,
nhạo báng những chuyện thần bí, đứa nhạo cả ma, làm cho kẻ say sưa vỡ
mộng, đưa những nét châm biếm vào những phóng đại hùng ca. Không phải
vì nó thô lậu, nhưng vì nó muốn thay thế những viễn cảnh trang nghiêm
bằng một bức tranh sặc sỡ phường chèo. Nếu Adamastor
bảo: “Ô kìa? Ngáo ộp!”