IV
NÓ CŨNG CÓ THỂ CÓ ÍCH
Paris bắt đầu bằng anh chàng vô công rồi nghề và kết thúc ở chú nhóc
con, hai nhân vật mà không một thành thị nào có được: Ở đây là sự thừa
nhận thụ động tự thỏa mãn bằng việc nhìn ngó, ở đấy là sáng kiến vô tận:
Anh chàng Prudhomme và chú Fouillou. Chỉ có Paris mới có những loại ấy
trong lịch sử sinh vật của nó. Tất cả trật tự Quân Chủ là dựa vào anh chàng
vô công rồi nghề và thằng nhóc con là tất cả vô Chính Phủ.
Đứa trẻ xanh xao của vùng ngoại ô Paris sống và phát triển, “thắt nút” và
“cởi nút” trong nghèo khổ đau đớn, trước thực tế xã hội và những sự việc
của con người, nó là một nhân chứng tư lự. Nó tưởng nó vô tư lự, vô tình
thực ra nó không như thế. Nó trông nhìn sẵn sàng để cười đùa; nhưng cũng
sẵn sàng để làm việc khác nữa. Dù anh là ai, mang tên là Thành Kiến, Nhũng
Lạm, Ô Nhục, Áp Bức, Vô Lý, Độc Đoán, Bất Công, Cuồng Tín, Bạo
Ngược thì hãy coi chừng thằng nhóc con há hốc miệng ấy.
Thằng bé ấy sẽ lớn dần. Thứ đất nào đã nặn thành nó? Đất bùn nào cũng
được. Một nắm bùn, một hơi thở thổi vào, thế là thành Adam. Chỉ cần có
một thần thiêng thổi qua. Lúc nào cũng có một thần thiêng đi qua con người
thằng nhóc con. May rủi tạo nên con người bé nhỏ ấy. May rủi đây chúng tôi
hiểu na ná như phiêu lưu. Con người tí hon ấy nặn bằng cái thứ đất chung
của mọi người: Dốt nát, mù chữ, ngơ ngẩn, thô tục, là một dân Iôni hay một
dân Béotien?
Hãy chờ đây: «Currit rota.»
Cái tinh thần của Paris,
con quái vật đẻ ra những đứa trẻ con từ ngẫu nhiên và những con người từ số
phận, trái với người thợ gốm La Tinh, từ một cái vại thô đã làm nên một cái
bình quý.