ngoại ô Paris cũng có ý nghĩa riêng của nó. Đứng trước một cảnh vật mà
nhìn thấy những cánh đồng, những nhà cửa, những cây cối, mới chỉ nhìn
thấy bề mặt; tất cả những cái vẻ bên ngoài của sự vật đều là những ý nghĩ
của Chúa. Cái nơi mà một cảnh đồng quê tiếp giáp với một thành phố bao
giờ cũng nhuốm một nỗi buồn man mác và thấm thía. Thiên nhiên và nhân
loại đều muốn tâm sự với ta. Những nét độc đáo của địa phương thể hiện rõ
ở đây.
Ai đã đi dạo như chúng tôi trong những khu vắng vẻ tiếp giáp vùng ngoại
ô, mà người ta có thể gọi là những vườn trẻ của Paris, cũng thoáng thấy đây
đó, ở những nơi vắng nhất, vào một giờ bất ngờ nhất, đằng sau một cái rào
thưa, hay trong một góc tường ảm đạm những trẻ em, túm tụm, ồn ào, xanh
xao, bùn dây, bụi bặm, rách rưới, đầu tóc lởm chởm, quần hoa rua xanh đang
chơi đánh chấn vòng gạch. Chúng đều là những trẻ em nghèo. Những phố
xa, ngoại thành này là môi trường dễ thở của chúng, vùng ngoại ô là của
chúng. Chúng luôn luôn đến nơi này để lang thang. Chúng tha hồ hát một
cách hồn nhiên, những bài hát bậy bạ nhất. Chúng ở đây hay nói đúng hơn,
chúng sinh sống ở đây, không có con mắt ai dòm ngó, trong ánh nắng êm dịu
tháng năm hay tháng sáu, quỳ lổn ngổn xung quanh một cái lỗ sâu, bắn bi
với ngón tay cái, tranh giành nhau từng đồng kẽm, chẳng lo sợ ai trách cứ,
như con chim sổ lồng cất cánh bay, thả dây, sung sướng. Khi thoáng thấy
bóng người lớn, chúng sực nhớ rằng chúng cũng có nghề nghiệp và cũng
phải kiếm ăn, chúng liền mời bạn mua một chiếc bít tất đen đầy những bọ
dừa hay là một chùm hoa xoan. Những đám trẻ con kỳ lạ ta hay gặp như thế
là một trong những thú mê người của vùng ngoại ô Paris. Nhưng sự gặp gỡ
ấy cũng làm ta se lòng.
Thỉnh thoảng trong đám con trai nhỏ ấy có những em gái nhỏ - có phải là
chị em của bọn con trai kia không? - gần như là thiếu nữ rồi, gầy còm, xanh
mét, bàn tay sạm nắng, mặt lỗ chỗ những nốt đỏ, tóc chít những vành hoa lúa
mạch hay hoa mào gà, vui tươi, ngơ ngác, đi chân đất. Có khi gặp các cháu
gái ấy nhằn những trái anh đào trong đám lúa. Buổi chiều thường nghe thấy
tiếng các em cười. Những nhóm trẻ ấy, giữa nắng ấm ban trưa, hay mờ
thoáng trong bóng hoàng hôn, làm cho người đi dạo chơi thơ thẩn phải suy
nghĩ nhiều và hòa vào giấc mơ đang diễn ra trong trí.