VI
MỘT ÍT LỊCH SỬ
Vào thời ấy, cũng sát vào thời kỳ này rồi, thời xảy ra câu chuyện kể trong
bộ sách này, chưa có như bây giờ một viên cảnh sát của thành phố ở một góc
đường (chưa phải lúc nên bàn hơn thiệt về sự tốt đẹp này). Những trẻ con
lang thang đầy cả Paris. Thống kê bấy giờ cho một con số trung bình là 260
trẻ không nhà cửa, nhặt được mỗi năm trong các cuộc đi tuần của cảnh sát
trong các khu đất hoang, trong những ngôi nhà đang xây dựng và dưới gầm
cầu. Một trong những cái tổ ấy đã trở thành nối tiếng, đã sản sinh ra “những
con chim én cầu Arcole”. Chuyện đó là một triệu chứng xã hội tai hại nhất.
Tội ác của người lớn bắt đầu từ cuộc sống lang thang của trẻ nhỏ.
Tuy vậy phải loại trừ Paris. Trong một chừng mực tương đối và mặc dầu
thực tế cũ chúng tôi vừa nhắc lại, việc loại trừ ấy rất xác đáng. Trong khi ở
bất cứ một thành phố lớn nào khác, một đứa trẻ lang thang sẽ là một người
lớn hư hỏng, trong khi ở hầu hết khắp nơi, một đứa trẻ không ai chăm sóc
như là đã dành sẵn và giao phó cho những tật xấu thói hư của xã hội nhấn
chìm như có định mệnh, làm tiêu tan cả tính lương thiện và lương tri, thì trái
lại thằng nhóc của Paris - ta hãy nhấn mạnh vào điểm này - dù xù xì và sứt
mẻ rất nhiều ngoài da, bên trong vẫn còn nguyên bản chất. Một điều cao đẹp
đáng nhìn, hiện rõ tính thanh niên sáng ngời trong các cuộc Cách Mạng quần
chúng, đó là cái tính ngay thật không mua chuộc được, xuất phát từ ý niệm
tiềm tàng trong bầu không khí của Paris, như muối tiềm tàng trong nước bể.
Hít thở Paris là giữ gìn tâm hồn trong sạch.
Điểm chúng tôi nói trên đây không tránh cho chúng tôi khỏi se lòng mỗi
khi gặp một trẻ nhỏ mà xung quanh người như thấy bay lơ lửng những sợi
chỉ gia đình đã bị dứt đứt. Trong nền văn minh hiện đại - hãy còn xa mới
hoàn chỉnh này - những gia đình đổ vỡ, tiêu tan trong bóng tối không phải là
hiếm có, bất thường, những gia đình không còn biết con cái mình đã ra sao,
những gia đình đã bỏ vãi ruột rà của mình trên đường phố. Do đó mà có
những số phận con người mờ mịt. Cái đó đã được mệnh danh - cái thực tế
đáng buồn ấy đã đi vào ngôn ngữ - là “bị vứt ra mặt đường Paris”.