I
KHÉO CẮT
1831 và 1832, hai năm gắn liền với Cách Mạng Tháng Bảy cũng là những
năm đặc biệt và lạ lùng nhất của lịch sử. Giữa những năm trước đó và những
năm sau đó, hai năm này như hai ngọn núi. Chúng mang tầm thước Cách
Mạng. Chúng có những vực thẳm. Những tầng lớp xã hội, những nền móng
của văn minh, cái khối chắc nịch những quyền lợi chồng lên nhau và gắn bó
với nhau, những hình nét truyền thống của cấu trúc dân tộc, tất cả đều từng
lúc hiện ra rồi lặn mất giữa những mây mù của các chủ nghĩa, học thuyết và
dục vọng. Người ta gọi những hiện tượng ẩn hiện đó là đối kháng, là vận
động. Từng lúc người ta thấy từ trong đó lóe ra chân lý, cái ánh sáng của linh
hồn. Thời kỳ đáng chú ý đó có giới hạn khá rõ và đã cách chúng ta khá xa,
cho nên giờ đây ta có thể nắm được những nét chính.
Chúng tôi thử cố gắng vạch ra xem sao.
Thời Quân Chủ Phục Hưng là một giai đoạn quá độ khó đặt tên: Thời ấy
có mệt nhọc, có lao xao, có rì rầm, có mê ngủ và có cả náo động, những biểu
hiện của một dân tộc lớn đã đến trạm nghỉ chân. Những thời đại như thế rất
kỳ lạ và thường lừa những chính khách muốn đầu cơ mình. Ban đầu, dân tộc
chỉ có một yêu cầu là nghỉ; chỉ có một thèm khát: Hòa bình; chỉ có một tham
vọng: Làm người nhỏ bé. Giải thích ra thì là: Muốn yên thân. Những đại
biến cố, những đại ngẫu nhiên, những chuyện đại mạo hiểm, những nhân vật
vĩ đại, lạy Chúa, chúng tôi xin đủ, chúng tôi đã ngập cổ, ngập đầu. Chúng tôi
sẵn sàng đánh đổi César lấy Prusias, Napoléon lấy tiểu vương “Yvetot”.
“Ôi! Nhà vua bé nhỏ hiền hậu quá!” Người ta đã đi từ tinh mơ, bây giờ vào
chiều tối một ngày dài vất vả. Đoạn đường đầu, người ta đã đi với Mirabeau,
đoạn thứ hai với Robespierre,
đoạn thứ ba với Bonaparte. Mệt nhoài rồi.
Mỗi người cần một cái giường.
Những người tận tâm mệt mỏi, những vị anh hùng già nua, những tham
vọng no nê, những gia tài đồ sộ, tất cả đều tìm, đòi, thỉnh cầu cái gì đây?
Một nơi trú ngụ. Họ đã có. Họ đã chiếm lĩnh hòa bình, yên tĩnh và nhàn hạ.
Thế là họ bằng lòng. Tuy nhiên, trong lúc đó có những sự kiện khác xuất