Dòng họ Bourbons là một cái nút đẫm máu và bất hủ trong lịch sử nước
Pháp nhưng không còn là yếu tố chính đối với vận mệnh quốc gia và cũng
không phải là cơ sở cần thiết trong đường lối chính trị của nó. Người ta có
thể không cần đến dòng họ Bourbons; trên thực tế người ta đã không thấy sự
cần thiết của nó trong hai mươi hai năm qua; đã từng có gián đoạn như vậy
rồi. Thế mà dòng họ Bourbons không hề hay biết. Họ biết làm sao được, khi
mà họ tưởng tượng là Louis XVI trị vì từ ngày mồng 9 Tháng Nắng và Louis
XVIII trị vì từ ngày chiến thắng Marengo.
bao giờ có những vua chúa mù quáng như thế. Mù quáng trước những biến
cố, mù quáng trong việc nhìn nhận ý nghĩa phần thiên quyền trong các biến
cố. Chưa bao giờ cái tự xưng là vương quyền ở cõi trần lại phủ nhận cái
quyền lực của Chúa ở trên trời đến thế.
Lỗi lầm căn bản này đã đưa họ Bourbons đến chỗ thu hồi những bảo đảm
“ban bố” năm 1814, mà họ gọi là những nhân nhượng. Thật đáng buồn!
Những cái mà họ gọi là những nhân nhượng đó chính là những kết quả chiến
đấu của chúng ta. Những cái mà họ gọi là những “lấn tiếm” của chúng ta
chính ra là những lợi quyền của chúng ta. Chế độ Phục Hưng tự cho là mình
đã chiến thắng Bonaparte, nghĩa là mình mạnh, mình đã mọc rễ trên đất
nước, nghĩa là mình có cội gốc sâu bền. Cho nên khi nó nghĩ là đã đến lúc
thì nó đột nhiên quyết đoán và liều lĩnh hạ quân cờ. Một buổi sớm, nó đứng
lên đối diện với nước Pháp và lớn tiếng từ chối quyền của cộng đồng và
quyền tự do của cá nhân. Nghĩa là nó muốn tước cái quyền là dân tộc đối với
dân tộc và cái quyền là công dân đối với công dân. Đó là nội dung các văn
kiện khét tiếng gọi là “Những chỉ dụ tháng bảy".
Nền Quân Chủ Phục Hưng sụp đổ. Nó sụp đổ là đúng! Tuy nhiên cũng
nên thừa nhận là không phải nó chống tuyệt đối tất cả những tiến bộ. Nhiều
thành tựu lớn đã đạt được với sự có mặt của nó. Thời Quân Chủ Phục Hưng,
dân tộc quen tranh luận trong bình tĩnh, thời Cộng Hòa không quen như thế:
Nước Pháp tự do và hùng cường là một cảnh tượng cổ vũ các dân tộc khác
Châu Âu. Cách Mạng lên tiếng với Robespierre; đại bác lên tiếng với
Bonaparte. Với Louis XVIII và Charles X, đến lượt trí tuệ lên tiếng. Gió lặng
rồi, đuốc lại đốt lên. Ánh sáng rực rỡ của trí tuệ bây giờ chập chờn trên các
đỉnh quang mây. Quang cảnh thật lộng lẫy, bổ ích và mê người. Những