chúng tôi đã nói, hoạn nạn của họ lớn lao hơn chính họ. Họ mất dạng ở chân
trời.
Cách Mạng Tháng Bảy có ngay những người bạn và những kẻ thù ở khắp
thế giới. Những người này phấn khởi đổ xô tới, những kẻ khác quay mặt đi,
tùy tính khí của mỗi người. Các vua chúa Châu Âu, như những con cú, con
vọ trong cảnh bình minh này, buổi đầu nhắm cả mắt lại vì bị tổn thương và
kinh hoàng. Chúng mở mắt lại chỉ là để đe dọa. Kinh hoàng có thể hiểu,
phẫn nộ có thể tha thứ. Cuộc Cách Mạng lạ lùng ấy chẳng qua chỉ như một
va chạm mạnh. Thậm chí nó không để cho nền Quân Chủ cái vinh dự được
coi đó là thù địch và được đổ máu. Các Chính Phủ chuyên chế rất thích thú
được thấy tự do tự lên án mình, nhưng Cách Mạng Tháng Bảy chỉ phạm cái
lỗi lầm là vừa dữ dội lại vừa dịu hiền. Phải thừa nhận rằng không ai có âm
mưu gì chống nó. Những người bất mãn nhất, những người giận dỗi nhất,
những người rung động nhất cũng chào đón nó. Dù có những quyền lợi ích
kỷ gì, những hằn thù ghét bỏ gì, người ta cũng cảm thấy có một niềm kính
phục huyền bí đối với những biến cố được sự tham gia của một đấng cao hơn
chúng ta.
Cách Mạng Tháng Bảy là sự chiến thắng của chính nghĩa đối với hiện
trạng. Rỡ ràng thay. Chính nghĩa lật đổ hiện trạng. Do đó mà Cách Mạng
Tháng Bảy sáng ngời, cũng do đó mà nó bao dung. Chính nghĩa đã chiến
thắng thì không cần kịch liệt. Chính nghĩa là lẽ công bằng và chân lý. Đặc
trưng của chính nghĩa là luôn luôn đẹp và trong sáng. Hiện trạng dù có vẻ
cần thiết, dù được người đương thời thừa nhận cách thoải mái nhất, nếu chỉ
là hiện trạng mà bên trong không có hay có ít chính nghĩa quá thì chắc chắn
sẽ cùng với thời gian trở thành dị hình dị tướng, gớm ghiếc, có thể là quái dị
nữa. Nếu ta muốn biết ngay là hiện trạng có thể rơi vào xấu xí đến đâu, thì ta
hãy nhìn Machiavel
qua khoảng cách của các thế kỷ. Machiavel không
phải là hung thần, không phải là quỷ sứ, cũng không phải là một nhà văn hèn
nhát và khốn nạn. Machiavel chỉ là hiện trạng thôi. Và đây không chỉ là hiện
trạng Ý, đây là hiện trạng của Châu Âu, hiện trạng của thế kỷ XIX.
Cuộc đấu tranh giữa chính nghĩa là hiện trạng tồn trạng tồn tại từ buổi
đầu của xã hội. Chấm dứt cuộc đấu, hòa hợp ý thức thuần túy với hiện thực
nhân gian, làm cho chính nghĩa thấm vào hiện trạng và hiện trạng lồng trong