nguyên lý lớn lao quen thuộc đối với nhà tư tưởng, mới mẻ đối với chính
khách phát huy tác dụng một cách công khai trong mười lăm năm, giữa cuộc
sống hòa bình: Đó là quyền bình đẳng trước pháp luật, là tự do tín ngưỡng,
tự do ngôn luận, tự do báo chí, là khả năng chiếm lĩnh tước vị tùy tài năng.
Cứ thế cho đến năm 1830. Họ Bourbons là một công cụ của văn minh từng
gãy vỡ trong tay Chúa. Sự sụp đổ của dòng họ Bourbons diễn ra một cách
quang vinh, không phải về phần họ mà về phía nước Pháp. Họ rời ngôi trịnh
trọng nhưng không có uy thế. Cảnh hạ bệ trong đêm tối của họ không thuộc
loại những tan biến long trọng lưu lại trong lịch sử một niềm xúc động u ám.
Ở đây không có cái lặng lẽ âm cảnh của Charles Đệ Nhất, cũng không có
tiếng kêu vang trời của con đại bàng Napoléon. Họ rút đi, thế thôi. Họ đặt cái
mũ miện xuống mà không giữ lại vành hào quang. Họ có tư thế nhưng không
oai phong. Họ có phần không tương xứng với sự lớn lao của hoạn nạn.
Trong hành trình đi Cherbourg, Charles X cho cắt một chiếc bàn tròn thành
bàn vuông, đã tỏ ra lo đến nghi lễ lâm nguy hơn là triều đại lâm nguy. Sự
kém cỏi đó làm phiền lòng những người trung thành nhưng tự trọng và
những người nghiêm túc tôn trọng chủng tộc mình.
Còn dân chúng thì quả thật đáng khâm phục. Một sớm, Tổ Quốc bị một
cuộc bạo động có thể gọi là một cuộc bạo động Quân Chủ tấn công. Vì cảm
thấy mình thừa mạnh cho nên nó không nổi khùng. Nó tự vệ, nó tự kiềm chế,
nó đưa mọi việc trở lại chỗ cũ, Chính Phủ trở về với pháp chế, họ Bourbons,
hỡi ôi! Trở lại cảnh lưu vong, rồi ngừng tay. Nó bê vị vua già Charles X
dưới những chiếc tàn đã che Louis XIV và nhẹ nhàng đặt ngài xuống đất. Nó
động tới các nhân vật hoàng gia một cách thận trọng và có cảm hoài. Không
phải chỉ có một người, không phải chỉ có mấy người, mà là nước Pháp, cả
nước Pháp, nước Pháp thắng trận và say sưa trong chiến thắng, đã nhớ lại và
thực hiện, dưới con mắt của nhân loại, những lời Guillaume Du Vair nói sau
Ngày Chiến Lũy: “Đối với những kẻ đã quen hưởng ân sủng của các nhà
quyền thế và từng nhảy từ gia thế suy vi sang gia thế phồn thịnh, như con
chim nhảy từ cành nọ qua cành kia, thì việc tỏ ra táo bạo chống lại vương
phủ cũ của mình trong hoạn nạn là dễ. Nhưng đối với tôi, tôi luôn luôn tôn
kính số phận của các vua tôi, nhất là những bậc mắc nạn”.
Dòng họ Bourbons để lại sự kính trọng chứ không để lại luyến tiếc. Như