II
VỤNG MAY
Tuy nhiên công việc của người hiền khác, công việc của người khôn
khác. Cách Mạng 1830 dừng lại nhanh chóng. Khi một cuộc Cách Mạng bị
nghẽn, thì lập tức bọn khôn ngoan sà vào lợi dụng như thể xô vào xâu xé một
chiếc tàu bị đắm gần bờ. Những người khôn ngoan ở thế kỷ chúng ta tự
phong cho mình cái danh hiệu chính khách, khiến cho cái tiếng chính khách
hầu như trở thành một tiếng lóng. Thật vậy, không nên quên rằng chỗ nào
chỉ có khôn ngoan mà thôi thì nhất định có nhỏ nhen. Nói: Những người
khôn ngoan, cũng như nói: Bọn tầm thường. Cũng thế, nói: Bọn chính
khách, cũng bằng nói: Bọn phản bội.
Nếu tin theo lời bọn khôn ngoan, thì những cuộc Cách Mạng như Cách
Mạng Tháng Bảy là những động mạch bị đứt: Phải làm Garrot ngay. Chính
nghĩa được tuyên bố long trọng quá làm rung động. Cho nên khi đã xác định
chính nghĩa thì phải củng cố Nhà Nước. Quyền tự do được bảo đảm thì phải
lo củng cố uy quyền.
Đến đây thì nhà hiền triết chưa tách khỏi người khôn, nhưng họ đã bắt
đầu nghi ngại. Uy quyền, đồng ý. Nhưng thứ nhất, uy quyền là gì? Thứ hai,
uy quyền từ đâu mà ra?
Những người khôn ngoan có vẻ không nghe thấy lời nhận xét thầm thì đó
và cứ tiếp tục hoạt động. Những nhà chính trị này rất thạo việc đeo cho
những ảo ảnh mình có thể lợi dụng cái chiêu bài cần thiết. Theo họ thì nhu
cầu đầu tiên của một dân tộc sau Cách Mạng, khi dân tộc đó là thành phần
của Châu Âu Quân Chủ, là tìm và suy tôn một dòng vua. Họ nói, bằng cách
ấy, dân tộc có thể có hòa bình sau Cách Mạng, nghĩa là có thì giờ băng bó
thương tích, sửa chữa ngôi nhà. Dòng vua che khuất giàn giáo và che chở
Nhà Thương. Thế nhưng thường không dễ gì kiếm một dòng họ vua.
Túng thế thì cái người thiên tài đầu tiên hoặc cái người phiêu lưu đầu tiên
ta tìm ra đều có thể đặt lên ngôi vua. Trường hợp thứ nhất là trường hợp
Bonaparte, trường hợp thứ hai là Iturbide. Nhưng các họ tộc đầu tiên tìm
thấy không đủ để làm nên một dòng họ vua chúa. Một dòng họ lớn cần thiết