năm 1848, ở Palerme 1860. Nó nói vào tai các người Mỹ chống chế độ nô lệ
tập hợp ở bến sông Harper’s Ferry và vào tai những nhà ái quốc Ancône hợp
nhau trong bóng tối của Archi, trước quán Gozzi trên bờ biển, cái khẩu hiệu
mãnh liệt Tự do. Nó làm nên Canaris, nó làm nên Quiroga; nó làm nên
Pisacane, nó làm nên Quiroga; nó làm nên Pisacane; nó tỏa cái vĩ đại khắp
nơi trên trái đất. Đi theo phía ngọn gió thổi, Byron đã hy sinh ở Missolonghi
và Mazet ở Barcelone. Nó là cái bục diễn thuyết dưới chân Mirabeau, là
miệng núi lửa dưới chân Robespierre. Sách của nó, sân khấu của nó, nghệ
thuật của nó, khoa học của nó, văn học của nó, triết học của nó, là sách giáo
khoa của nhân loại. Nó đã có Pascal, Régnier, Corneille, Descartes, Jean
Jacques, Voltaire cho mỗi phút một và Molière cho mọi thế kỷ. Nó làm cho
cả nhân loại nói tiếng nói của nó và tiếng nói ấy đã trở thành tiếng trí tuệ, nó
xây dựng cho tất cả mọi tinh thần cái ý niệm Tiến bộ và những nguyên lý
giải phóng loài người mà nó đã đúc lên là những thanh gươm gối đầu giường
của tất cả các thế hệ và chính tâm hồn của các nhà tư tưởng và các nhà thơ
của nó từ 1789 đã làm nên những anh hùng của tất cả các dân tộc. Thế mà tất
cả những cái đó không ngăn cản nó nghịch ngợm. Cái thiên tài vĩ đại mà
người ta gọi là Paris, vừa thay đổi cả bộ mặt của thế giới với cái ánh sáng
của nó, vừa bôi nhọ cái mũi của Bouginier trên tường đền thờ Thésée và
viết: “Crédeville ăn cắp!” trên Kim Tự Tháp.
Paris, bao giờ cũng nhe răng; khi nó không gầm thét thì nó cười. Paris
như thế đó. Những ngọn khói trên các mái nhà của nó là những luồng tư
tưởng của vũ trụ. Bảo nó là một đống bùn và một đống gạch đá cũng được,
nhưng trên hết, nó là một tinh thần. Nó không phải chỉ to lớn, nó mênh mông
vô tận. Vì sao! Vì nó dám nghĩ, dám làm. Dám nghĩ dám làm, chỉ như thế
mới tiến bộ được. Tất cả những chinh phục diệu kỳ đều là phần thưởng của
táo bạo. Muốn có Cách Mạng không phải chỉ có Montesquieu tiên đoán,
Diderot tuyên truyền, Beaumarchais báo trước, Condorcet tính toán, Arouet
chuẩn bị, Rousseau suy nghĩ mà đủ. Phải có Danton dám làm.
Tiếng kêu: “Táo bạo!” là lời: “Ánh sáng hãy hiện ra!”
Muốn cho
nhân loại tiến lên, luôn luôn ở trên những đỉnh cao phải có thường xuyên
những bài học hiên ngang nêu gương dũng cảm. Những hành động táo bạo
làm cho lịch sử chói ngời và là một trong những nguồn ánh sáng lớn lao của