phải khóc lên trước câu chuyện thương tâm của mày. Nhưng vô ích. Hắn đã
tàn nhẫn đẩy tao đến cái nước có lẽ cũng sẽ phải làm như mày thôi.
- Đừng nói nữa. Tao không nghe những điều ấy. Với tao tất cả đã chết
rồi. - Tim Xoan đau thắt, giọng cô như van vỉ.
Cả hai người bạn nước mắt đều đầm đìa. Họ khóc thương cho nhau và
cho chính mình.
Trăng đã lên cao. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, in một quầng sáng lên chỗ
hai người bạn đang nằm. Vầng trăng hình múi bưởi, mọng nước và hanh
vàng tưởng có thể ăn được. Ở ngoài kia, cảnh vật tắm đẫm ánh trăng vào
sương đêm. Và gió núi lồng lộng làm cho ánh trăng vung vãi, chảy tràn trề
trên những vòm lá. Thiên nhiên nhuốm vẻ hoang sơ, vừa tinh khiết vừa thơ
mộng. Vậy mà hai người bạn không có một chút giao cảm gì với cái thiên
nhiên hồn hậu ấy. Họ đang gặm nhấm nỗi buồn khổ của nhau, cùng kéo
nhau xuống cái đáy giếng vô vọng.
- Tao hỏi thật nhé. Ý mày định thế nào? - Mấy lần Xoan định hỏi bạn
nhưng rồi cô cứ chần chừ, mãi mới nói được.
Tiếng Mến bỗng gắt lên:
- Còn định thế nào nữa? Tao sẽ nuôi con một mình. Tao bất chấp tất cả.
- Không được đâu Mến ơi. Khổ lắm. Mày sẽ không chịu đựng nổi những
ánh mắt soi mói khinh thị, những lời chì triết ánh ỏi đâu. Nó sẽ không có
bố. Nó sẽ bị cả xã hội ghẻ lạnh...
- Tao khinh thường tất. Phải biết sống trên dư luận. Bố nó sẽ là cục đất.
Tao cuốc đường đẻ ra nó.
Lần đầu tiên Xoan gặp một cô Mến khác hẳn. Trước đây có bao giờ Mến
bướng bỉnh và bất cần đời như thế. Tự nhiên Xoan cay đắng liên tưởng con
người với con thú. Khi đã bị dồn đuổi cùng đường, con thú sẽ vùng trở lại
chống trả quyết liệt.
- Mến này - Xoan lay vai bạn - Tao bàn thế này có được không? Ở đội
tao có ông Bàn Tiến Ích, chú cái Sinh, mới chết vợ. Ông ấy người Dao, tuổi
hơn năm mươi mà không có con trai. Hay chúng tao làm mối mày cho ông