"... À ơi, chẳng nên nhân ngãi thì về
Ngồi làm chi đó chúng chê bạn cười
Em lạy chị em xin chớ có cười
Em không giăng gió gặp người gió giăng..."
Tiếng hát nghe xót xa cay đắng quá. Dường như ai đó đã nói thay nỗi
lòng của Mến. Oan ức đắng cay nhưng đành cam chịu, dũng cảm và cao
thượng đón nhận mọi điều tai tiếng để được làm mẹ.
Mến thiếp đi trong cái dáng nằm nhọc nhằn tội nghiệp. Nhưng gương
mặt cô lại ngời lên một vẻ bình thản và thanh cao, tưởng như trên đời mọi
thứ khổ đau là vô nghĩa. Rằng mỗi người đàn bà sinh ra đều đã mang sẵn
trong mình niềm hạnh phúc lớn lao của nhân loại.
*
Hai người bạn có nhiều nét giống nhau đến kì lạ. Nhìn bề ngoài có người
lầm tưởng họ là hai chị em sinh đôi. Cũng một gương mặt trái xoan, nước
da trắng mịn, mái tóc đen dày. Nếu như Mến thanh mảnh hơn một chút,
Xoan đẫy đà thêm một chút, thì chắc chắn họ sẽ mặc quần áo của nhau vừa
như in. Họ thân nhau từ ngày cả hai cùng họ ở trường phổ thông cơ sở của
xã. Nhà Xoan cách nhà Mến một cánh đồng mà hầu như tối nào Mến cũng
xách chiếc đèn chai sang nhà Xoan học nhóm. Nhiều đêm hai cô gái cùng
ôm lấy nhau mà ngủ trên cái chõng tre kê ở đầu hiên nhà. Có lẽ cái cơ sở
làm cho tình bạn lâu bền là hai tính cách vừa hoà đồng vừa bổ sung cho
nhau. Cả hai cùng lành hiền đến mức gần như dút dát, cùng hồn nhiên trong
sáng trong cách nhìn nhận cuộc đời, cùng vị tha, tốt bụng, cả tin trong mọi
ứng xử. Có điều Xoan có vẻ hiền lành, chịu nhường nhịn và có phần cam
chịu, còn Mến nhí nhảnh, sôi nổi và đôi khi bướng bỉnh, quyết liệt. Những
lúc bị bọn con trai trong lớp bắt nạt, Xoan chỉ lẳng lặng lủi vào một góc,
mắt dân dấn chực khóc. Nhưng Mến thì lại đáo để ra mặt. Cô sẵn sàng cãi
nhau hoặc chạy đến thưa với thầy giáo. Nhưng xét cho cùng tính cách Mến
cũng chỉ vừa đủ cứng rắn ở mức tự vệ. Bản tính Mến vẫn là một cô gái dịu
dàng, biết giới hạn ở sự chừng mực. Mến sắc sảo hơn Xoan nhưng lại hồn
nhiên và sôi nổi hơn. Trái lại, Xoan là một cô gái gan ngầm. Bên ngoài cái