- Nếu mệt thì cũng em cõng đi. Đừng có ro ró ở nhà mà nghĩ ngợi vớ
vẩn. Bọn đàn ông là cái thá gì? Họ không đáng để chị em mình tơ tưởng gì
hết.
- Đúng đấy. Chúng mình sẽ cõng chị Xoan đi. Nào, hai, ba. Thử một cái
xem nào.
Nhoáng cái, mấy cô đã xúm lại bế bổng Xoan lên. Có cô tinh nghịch còn
luồn tay vào mạng sườn Xoan cù, làm Xoan buồn đến không chịu nổi.
- Buông ra, các con ranh. Tao không chịu được buồn đâu.
- Thế chị có đi xem không thì bảo?
- Tao mệt lắm. Tao đã thề là không bao giờ đi xem xỏ gì hết.
- A, ngoan cố. Nào chung mày, phải giúp bà đội trưởng tẩy rửa cái mối
tình khỉ gió trong đầu đi.
Các cô gái lại bế bổng Xoan lên. Lại những trận cuời. Những cái đấm
lưng bình bịch. Cả một khoảng đồi ríu ran tiếng nói tiếng cười con gái.
*
Cho đến chiều tối, khi các cô gái cùng kéo nhau ra suối tắm giặt, giũ bỏ
những bụi bặm và vất vả của một ngày lao động để chuẩn bị đón nhận một
buổi sinh hoạt văn hoá hiếm hoi ở vùng núi, thì có một người khách đến
phòng Xoan. Trong bóng hoàng hôn chập choạng pha chút trăng non đầu
tháng, không ai nhận rõ gương mặt cô gái. Hình như đó là một người bạn
quen của Xoan, quen đến mức từ ngoài đường vào cô đã đến cửa phòng
Xoan ngay và cứ đứng đợi ở đó khi chủ nhân chưa về.
Xoan từ suối đi lên. Mái tóc cô xoã kín bờ vai, thơm nồng hương xả.
cũng ở cái đoạn suối này đây, buổi tối không trăng đó, chuyến bè nứa đó đã
ập vào đời cô. Tưởng rằng sẽ như mọi chuyến bè, sẽ xuôi ra sông, dong về
bến. Nào ngờ chuyến bè ấy đã đánh chìm cả cuộc đời cô, nhấn sâu xuống
đáy bùn mọi khát vọng và hạnh phúc. Có ai còn nghĩ đến cô, còn biết cứu
vớt một con người bất hạnh đang chìm ở khúc suối này không? Sẽ không
có ai cả. Hết tất cả rồi. Ta sẽ sống như một người không có quá khứ, không
biết tương lai. Cả cuộc đời ta sẽ chỉ có những lô chè và những người bạn
cùng cảnh ngộ kia...