rỗng, không có những kỉ niệm mà cũng chẳng có chút ánh sáng tương lai.
Có những đêm Xoan nằm không chợp mắt nhưng cô chẳng hề tĩnh tâm để
nghĩ đến một cái gì cả. Dường như cõi lòng cô đã trở thành một hoang mạc,
ngổn ngang những mảnh vỡ, sỏi đá và cát mà trên đó không thể sống nổi
một ngọn cỏ, không một giọt mưa, chỉ có gió và bụi, xoáy lốc vần vụ. Ra
khỏi trạm xá, người Xoan đã phục hồi được tí chút. Sự bình phục về thể lực
chủ yếu là do sự chăm sóc về vật chất và nhất là tình cảm thương yêu thực
lòng của bạn bè, chị em trong nông trường. Xoan hối hận vì mình đã quá
mềm yếu, liều lĩnh. Xoan mặc cảm vì sự hèn kém của mình. Nhưng Xoan
cũng đã cứng rắn, chai sạn đi nhiều. Cô kiên quyết gạt bỏ mọi hình ảnh, kỉ
niệm về Phú, coi như trên đời này không có con người bội bạc ấy. Anh đã
chết cùng với cái chết tinh thần vừa rồi của Xoan.
Bây giờ với Xoan, chỉ còn công việc. Có ai đó nói rằng lao động là niềm
vui duy nhất của con người. Câu nói ấy thật đúng nhưng cũng thật cay đắng
xót xa, khi người ta phải thừa nhận nó vào cái tuổi đang cháy bỏng những
khát vọng yêu đương và rạo rực nhưng ham muốn của tuổi trẻ. Nhưng biết
làm sao, khi tất cả những thứ đó, ở cái nông trường heo hút này đều thiếu,
khi con người ta buộc phải nén mình cam chịu những thiếu hụt tinh thần
mà lẽ ra cuộc đời công bằng đã phân phát cho tất cả.
- Chị Xoan ơi, tối nay có đi xem phim ở Quán Tiên không? - Một tiếng
nói ở luống đằng kia vút lại, khiến Xoan ngừng tay ngẩng nhìn - Phim
"Cuộc đời kĩ nữ" của Ấn Độ, chất cực nhé. Đi xem thì nghỉ sớm một chút
đi. Chúng em về đây.
Xoan ấn hai bàn tay xuốn cái giỏ chè đã đầy ngộn. Cả hai bàn tay Xoan
đều xám đen vì chất nhựa chè. Mồ hôi Xoan ướt đẫm hai vai áo, thẫm lại
như một mảnh vá sẫm màu trên nền vải xanh trứng sáo.
- Các cậu đi xem đi. Mình mệt lắm.
Bốn, năm cô từ những luống chè bên khênh những sọt chè búp đầy ngộn
đến khu vực bờ lô rồi cùng chạy đến bên Xoan.
- Chúng em đề nghị tối nay đội trưởng phải đi xem. Phim này hay lắm.
Giống hệt như cuộc đời chị Xoan...