CHƯƠNG
XIII
N
ông trường đang trong chiến dịch "năm trăm tấn chè đen xuất khẩu",
nên hầu hết nông trường viên, con em cán bộ nông trường đều dồn cả ra
đồi.
Những lô chè bậc thang, hình vành khăn, hình sóng nối tiếp nhau tạo
thành một thảm xanh ngút ngát. Đứng trên toà nhà hai tầng của nông
trường bộ nhìn ra, có cảm giác như đang đứng giữa biển lặng vào lúc hoàng
hôn mà những chiếc nón trắng nhấp nhô như những chiếc phao chỉ dẫn các
luồng lạch.
Không khí lao động ở nông trường tưởng như rất bình lặng, nhàn tản.
Nhưng thực ra đó là một thứ lao động cơ học hết sức khẩn trương hối hả,
lúc nào trên vai, trên lưng mỗi người cũng ướt đẫm hàng bát mồ hôi.
Ở một lô chè, các cô gái thuộc đội sản xuất số ba của Xoan đang lao
động với cường độ hối hả như thế. Suốt từ ngày đầu chiến dịch, ngày nào
đội ba cũng dẫn đầu năng suất toàn nông trường. Từ ngày khoán sản phẩm,
nông trường làm ăn bắt đầu có lãi, thu nhập của nông trường viên đều tăng
lên, vì thế mỗi người càng gắn bó với công việc, tìm thấy niềm vui trong
công việc.
Với Xoan, chiến dịch tận thu chè này, như một cái mốc, đánh dấu một sự
thay đổi lớn trong tâm hồn cô kéo cô ra khỏi tâm trạng bế tắc tuyệt vọng.
Hơn hai tháng trước đây, sau cái đêm khủng khiếp mà chỉ cần năm phút
nữa thì cuộc đời Xoan cũng hoàn toàn chấm dứt, Xoan trở thành một con
người khác hẳn. Cô nằm bệt ở trạm xá nông trường nửa tháng liền, người
xanh rớt, đôi mắt lúc nào cũng u tối như không còn đủ nhãn lực để bắt nhạy
mọi vật xung quanh mình. Trong tâm hồn cô chỉ còn là một khoảng trống