- Các cô cười tôi cái gì đấy? Không sang bên kia xin ít khách về mà phục
vụ. Đứng túm tụm như văn công chuẩn bị biểu diễn, rõ đẹp.
- Hứ. Văn công đây. - Một cô cao gầy, dẩu cái môi đỏ choét, giọng chua
như mẻ - Văn công biểu diễn riêng cho binh chủng bộ đội "mắm tôm" đây...
Suýt xảy ra một trận cãi nhau, nếu lúc ấy Năm không xuất hiện.
- Kìa, chú Phú. Về bao giờ thế? Vào trong này đã chú. - Năm quay sang
phía các cô - Em trai anh Phát đấy. Thiếu tá phòng không. Có đứa nào xin
chết thì nói với chị.
Giữa các cô trông Năm chững chạc ra vẻ đàn chị. Phú đoán chừng thể
nào chị cũng giữ một "chức sắc" nào đó trong cửa hàng.
- Chú ăn phở nhé! Để tôi bảo các cô ấy làm một bát phở thật đặc biệt.
- Em không ăn gì đâu. Phải ra ga ngay bây giờ. Có điện gấp của đơn vị
cũ. Chị xem có chỗ nào kín đáo không? Em có câu chuyện riêng muốn nói
với chị.
Họ ngồi trong căn phòng giành riêng cho khách ăn đặc biệt trước một
chiếc bàn tròn trải khăn trắng toát.
- Có chuyện gì thế? Tôi nghe đây. - Năm bê lại một tách cà phê và một
bao thuốc lá Bông Sen đặt trước mặt Phú rồi nhìn anh, chờ đợi.
Phú sửa lại thế ngồi, giọng anh bỗng nghiêm trang hẳn.
- Chuyện này hoàn toàn là chuyện riêng giữa tôi và chị. Tôi sẽ nói hết
với chị, với điều kiện chị hứa với tôi một điều.
- Quan trọng thế kia ư? Tôi sẽ hứa.
- Chị hãy hứa với tôi là, dù bất cứ hoàn cảnh nào chị cũng không được
làm ầm ĩ lên, không để tai tiếng cho anh Phát và gia đình. Chị biết tính tôi
rồi đấy. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, khi lời hứa bị vi phạm.
Năm túa hết mồ hôi. Chiếc áo trong ướt đẫm, hằn nổi trên tấm lưng béo
lẳn.
- Tôi xin hứa, chú nói đi. Có việc gì hệ trọng lắm phải không?
Và Phú đã kể, chậm rãi và rành rọt. Chốc chốc anh lại ngừng, nhìn Năm
để thăm dò phản ứng ở chị. Mặt Năm ban đầu nhợt nhạt, sau chuyển thành