tím tái. Dường như ở trong lòng chị đang có một cơn bão. Nó xoắn vặn
từng bộ phận trong nội tạng, từng cơ bắp, dồn thốc từng đợt máu về tim lên
mặt rồi như bị chặn đứng lại làm cho nó ứ đọng, đông đặc.
- Tôi nói hết mọi chuyện vì hết sức tôn trọng chị và cũng rất thông cảm
với hoàn cảnh anh Phát, rất thương cho cảnh ngộ chị Mến. Tất cả bây giờ
thuộc quyền chị. Mong sao chị hãy xử sự như một người phụ nữ đại lượng
và hiểu biết. Mọi sự thù hằn, ích kỉ nhỏ nhen đều không mang lại hậu quả
tốt đẹp gì cả. Tôi chưa biết rõ ý định của anh Phát, nhưng đã bàn kĩ với bố.
Cả bố và gia đình sẽ rất biết ơn chị, nếu chị bằng lòng để chị Mến chuyển
vào phía nam và sinh đẻ thuận lợi...
- Cám ơn chú... Tôi biết rằng chú rất quý trọng tôi... Mấy ngày qua tôi
cũng linh cảm thấy một cái gì đó...
- Chị hứa với tôi nhé. Chị phải bình tĩnh - Phú nói và cầm mũ đứng dậy.
- Tôi hứa - Giọng Năm nghẹn lại. Rồi bất ngờ chị đưa hai tay ôm mặt,
khóc nấc lên.