Mỗi lần ra bờ suối, những ý nghĩ của Xoan lại cay đắng, chán chường và
nghiệt ngã thêm một chút. Khúc suối bây giờ đã trở thành một nhân chứng
thường nhật nhắc nhở, một ám ảnh tựa như một thứ dị ứng thời tiết làm cho
vết thương cứ nhức nhối không nguôi.
Không cần nhận mặt người khách, cứ nhìn qua cái dáng mềm mại và cân
đối, Xoan đã nhận ngay ra Mến.
Hai người bạn ôm chầm lấy nhau. Mến gục hẳn đầu vào ngực bạn và cứ
đứng như thế, lặng lẽ khóc.
- Mày làm sao thế Mến? Hôm tao ra ngoài đội, chúng nó bảo mày về nhà
nghỉ phép. Ở nhà có chuyện gì phải không?
- Không có chuyện gì cả. Tao chỉ ước được như mày. Giá mà chế quách
đi cho nó xong...
Xoan hỏi gặng thế nào Mến cũng không nói. Dường như cô chỉ có một
nhu cầu là tìm đến với bạn, nhận lấy hơi ấm của bạn chứ không cần thổ lộ,
giãi bày.
- Thôi, nín đi. Để tao đi lấy cơm cho mà ăn. Trời ơi, trông quần áo đầu
tóc của mày kìa. Hình như vừa ở bến tàu về thẳng đây phải không?
Xoan ngắm nhìn Mến và thở dài. Một tuần trước đây nó vẫn còn đẹp là
thế. Cả cung đường ai cũng khen nó hồi này dẹp. Cái buổi tối vào đây với
mình trước ngày về phép, nó vui lắm cơ mà?
Trong khi Xoan nấu cơm, Mến rửa ráy qua loa rồi vào nằm gục trên mặt
gối, lặng lẽ khóc. Mến thương con đến quặn lòng. Suốt đêm qua, ngồi trong
xó tối nhà ga đợi tàu, lúc nào Mến cũng đặt tay lên bụng, vỗ về, thầm nói
chuyện với con. Mến có cảm giác như cái giọt máu mới hơn hai tháng kia
đã thực thụ như một con người, biết chuyện trò, biết đồng cảm và thấu hiểu
mọi suy nghĩ của cô. Nó là nguồn ai ủi duy nhất, là tất cả cái phần còn lại
của đời cô. Rồi cô sẽ sống ra sao, nếu không có một đứa con, không có một
điểm nương tựa, giống như chiếc neo níu giữ con tàu đời cô với bờ bến,
không để nó phiêu dạt lênh đênh giữa sóng gió biển cả mênh mông của
cuộc đời.
Bên tai Mến văng vẳng xa xôi một tiếng hát ru: