- Đừng sợ. Em không yêu anh sao? Em sẽ làm vợ anh mà. Em có biết
suốt mấy năm qua anh yêu và nhớ em đến mức nào không?
- Anh nói dối. Anh bỏ em đi biệt tăm với những người khác chứ đâu
thèm nhớ tới em.
- Anh thề với em đấy. Em có biết nếu hôm nay không tìm thấy em, thì rồi
anh sẽ sống thế nào không? Mến, em đừng nghi ngờ anh. Cho đến bây giờ,
trong trái tim anh vẫn chỉ có hình ảnh riêng mình em thôi…
Mến như mụ đi vì những lời dịu ngọt, vì vòng tay xiết chặt đầy tin cậy và
che chở của anh. Cô choàng tay qua cổ anh, đón nhận những chiếc hôn
bỏng cháy và say nồng cái chất men rượu, men tình.
Phát nhẹ nhàng đến mức nâng niu, đặt Mến lên chính chiếc gối mà ban
nãy anh đã kín đáo dúi vào sấp tiền cô trả lại. Không kịp để cho cô nói một
lời nào, anh vừa hôn lên đôi môi cô như người cháy họng vì khô khát, vừa
vòng tay sau tấm lưng thon bật tung chiếc cúc áo trong.
Ánh trăng luồn qua khung cửa sổ soi rõ khuông ngực trần trắng ngời, rắn
chắc một vẻ trinh khiết. Chưa bao giờ Phát thấy Mến đẹp đến thế. Anh áp
cả mặt mình lên khuôn ngực nõn nà ắy và cảm thấy cả người cô rung lên,
run rẩy trong niềm hạnh phúc bấy lâu cô vẫn khắc khoải chờ đợi.