- Thôi, muộn rồi. - Mến chợt lo lắng nhìn ra ngoài trời.
Chưa khuya lắm mà trăng hạ tuần đã lên ngang ngọn cây và sương mỗi
lúc một xuống dày. Ánh trăng và sương nhuộm bạc trắng cả những vạt đồi.
Mấy căn nhà trong xóm hầu như đã tắt lửa. Chỉ còn duy nhất một ngọn đèn
ở ngôi nhà sát vách núi hình như còn thức đợi ai đó.
- Để em soạn giường cho anh nghỉ, kẻo mệt. Em sẽ xuống ngủ chung với
mẹ con chị Ngần.
Phát liếc nhìn chiếc giường đôi gối trắng muốt đang nằm sóng bên nhau
như mời mọc. Nó khác hẳn với cái buồng lái chật hẹp ngạt ngụa mùi xăng
dầu nơi anh đã gặp gỡ những người đàn bà một cách vội vàng và vụng
trộm. Phát nói một câu mà anh không hề nghĩ trước:
- Em cứ ở lại đây, đừng đi ngủ nhờ cho phiền phức. Anh ra ngủ trông xe
bây giờ.
- Ai lại thế. Em đã nói với chị Ngần rồi mà. Mẹ con chị ấy vẫn để đèn
đợi em dưới kia.
Mến thu dọn giường, mắc màn. Cô làm những công việc ấy một cách vội
vã, dường như là ngoài ý thức của một cô gái vốn đoan trang và tôn trọng
phẩm cách còn một nỗi lo sợ là nếu cô nấn ná ở lại căn phòng của mình lâu
hơn một chút nữa thì chắc là cô sẽ khó thoát khỏi một sức cám dỗ nào đó
mà cô đã mơ hồ cảm thấy.
Phát đi lại khép cửa. Anh chốt then cẩn thận và vặn ngọn đèn nhỏ lại.
- Kìa anh. Đừng làm thế. Em sẽ bị tai tiếng chết…
Phát đứng chặn ở cửa. Bàn tay anh chậm rãi mở tung hàng cúc áo và
bằng một động tác dứt khoát cởi phăng chiếc áo ném lên mặt bàn. Trong
ánh đèn mờ nhạt, trông anh giống như tượng thần Hécquyn với bộ ngực
vồng nở và hai bắp tay cuồn cuộn.
Mến đưa hai tay ôm mặt, đứng lặng giữa gian phòng, lòng thắt lại bởi nỗi
sợ hãi và bất lực. Rồi cô cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, chới với như
người mất trọng lượng.
- Ôi, em sợ lắm. Đừng, anh. Đừng làm thế. - Giọng cô ngạt đi.