CHƯƠNG
IX
T
àu Thống Nhất bốn khởi hành từ ga Hà Nội vào lúc tám giờ. Trước
giờ tàu chạy mười lăm phút, một thanh niên dong dỏng cao, mặc quần bò
lơvít, áo bay màu cỏ úa, tay xách chiếc valy nhỏ theo Lộc đi lối cổng sau
chuyên giành cho nhân viên đường sắt để vào sân ga.
Từ bậc lên xuống của toa số năm, Bính đứng sững sờ giây lâu mới nhận
ra chàng thanh niên đi với Lộc chính là Phú. Hôm nay trông anh kẻng quá.
Thật khác hẳn anh chàng Phú mọi ngày trong bộ quân phục rộng thùng
thình. Ăn mặc thế kia, thật ra dáng một chàng trai Hà Nội đi du lịch Sài
Gòn.
Bính chạy bổ nhào từ cửa toa xuống sân ga.
- Đây cơ mà Lộc ơi. Mang va ly lại chỗ mình - Bính gọi toáng sân ga,
như muốn làm cho tất cả đoàn tàu phải chú ý đến chàng trai Hà Nội của cô.
Lộc định đưa Phú đến toa giường nằm số chín giành cho anh. Nghe Bính
gọi, cô chợt đổi ý định.
- Anh Phú ạ. Đưa valy lên chỗ Bính để nó trông cho tiện. Giường của
anh số 28. Lát nữa anh bảo Bính nó đưa đến.
Hai cô bạn tíu tít xách valy lại toa số năm, nơi có một phòng nhỏ của
Bính. Phú đi theo họ, dáng ngượng ngập trong bộ quần áo còn mới nước
hồ.
- Hôm nay anh Phú trông điển trai quá - Bính nói nhỏ với Lộc nhưng đôi
mắt dao cau thì lại liếc xéo về phía Phú và bao bọc lấy anh trong cái ánh
nhìn đắm đuối si mê.
- Ông Phát vừa sắm cho hai bộ mới cứng, hết hơn chục ngàn. Phải, nói
mãi ông anh mới chịu thay bộ quân phục trung sĩ để mình trưng mua làm