những gì cô cảm nhận, thế giới của cô... và hai người tiến vào một vũ trụ lạ
thường chỉ toàn là những nếp cuộn đường cong.
- Con người là điểm hội tụ giữa Trời và Đất, thực thể chào đón hai người
lên tiếng. Chào Lehya, chào Jonathan.
Cũng kỳ lạ ngang với việc thực thể này biết tên anh, Jonathan cũng biết
tên người đó: Philipp Aureolus Theophrast Bombast von Hohenheim! Một
linh hồn rất già. Jonathan thậm chí biết hết về sự tồn tại của ông, những
cuộc đời, những gì ông đã làm. Người ta gọi ông là Paracelsus
Lehya ra hiệu cho Jonathan giữ trầm tĩnh và thích ứng với thế giới của
người bác sĩ và nhà giả kim nổi tiếng này.
- Con người chỉ nhìn thấy được một nửa của Vũ trụ, thực thể tiếp tục,
nhưng họ có khả năng thâm nhập vào những bí mật của nửa còn lại. Cũng
như tâm hồn con người được thể hiện qua cơ thể của họ, tâm hồn của thế
giới cũng thể hiện qua vũ trụ bao quanh chúng ta. Các bạn có hiểu không?
- Có, Philipp ạ, Lehya nói. Tôi đến giới thiệu với ông người bạn của tôi.
Tôi dẫn dắt anh ấy đi tìm Core Gem.
- Ồ! Tốt lắm. Chàng trai trẻ ạ, nhận ra các dấu hiệu là điều quan trọng,
nhưng cũng cần tạo ra các dấu hiệu nữa, bởi vì sự thật là tâm hồn của thế
giới tưởng tượng ra những gì mà con người tạo ra. Anh hiểu không?
- Tôi hiểu, Jonathan gật đầu. Khi nói tưởng tượng là ông muốn nói đến
điều gì?
- Anh thấy đó, tâm hồn của thế giới tạo ra những hình ảnh mà sau đó con
người nghĩ ra và tạo tác trong môi trường thiên nhiên họ sống. Chính vì thế
mà tâm hồn con người mới có khả năng điều khiển các tinh tú, định hướng
các sự kiện và thậm chí tạo ra những tạo vật mới.
- Tạo ra những tạo vật mới sao? Jonathan hỏi vẻ trầm ngâm. Làm thế nào
con người có thể tạo ra những tạo vật mới hơn là chính mình?
Thực thể dường như có một nụ cười.