Jonathan Mac Roy tưởng mình đã chết ngay khoảnh khắc ấy. Chưa bao
giờ anh biết đến một cảm nhận tương tự, tuyệt vời mênh mông. Toàn bộ
“thực thể” của anh khi ấy run lên như không biết dừng. Thời gian như treo
lại, và Jonathan mất ý thức một lúc... có thể là tinh thần anh bay lên đến
mức anh không thể giữ được ký ức về lúc đó. Rồi anh cũng “hoàn hồn” và
lại nhận ra Lehya và thực thể kỳ lạ mà cô đã dẫn anh đến thăm.
- Bây giờ anh đã hiểu chưa? Ông nói. Tất cả những gì anh gửi đi sẽ trở
lại với anh mạnh gấp trăm lần. Chỉ là ý thức nhỏ bé ngày thường của anh
lọc đi và không cho anh thấy. Ở đây, anh cảm nhận được rõ hơn. Điều này
cho phép anh trở nên to lớn hơn chính mình, bằng cách gieo ngày hôm nay
những hạt cho tương lai.
Jonathan nhìn Lehya và Paracelsus áp lòng bàn tay vào nhau, các ngón
tay đan lấy các ngón tay, như để chào tạm biệt. Một tích tắc sau đó...