65
Jack đến đậu trên cánh tay tôi! Thường ngày con quạ không thân thiện
như thế. Ở bên ngoài, mặt trời đã lặn và một ngôi sao sáng đẹp lấp lánh
phía trên những mái nhà. Tôi đã « chấm » ngôi sao này rồi, đôi khi trông
thấy nó. Nó là ngôi sao của tôi, dấu hiệu may mắn của tôi và là người bảo
hộ cho tôi. Hôm nay nó sáng quá.
Con chim nhìn tôi, đầu hơi nghiêng, như muốn làm cho tôi hiểu một điều
gì đó.
- Mày muốn kể gì cho tao nghe, Jack? Tôi hỏi nó.
Rất nhanh, như đã từng xảy ra với Lou và Elean, một ý nghĩ xuyên qua
tâm trí tôi. Tôi có cảm giác bối rối là hình như nó đến từ con quạ này... Nó
nói: Hãy quan sát ngôi sao của anh đi, nó sẽ dẫn lối cho anh. Rất có thể là
tôi đã tưởng tượng ra, nhưng có một-cái-gì-đó-chẳng-biết-là-cái-gì khiến
tôi tin là chính con quạ đã trả lời tôi. Tôi nhìn Jack kỹ hơn nữa, nhìn chằm
chằm vào mắt nó, và đột nhiên tôi tin là đã thấy nó mỉm cười. Đầu nó còn
gật gật nhẹ như muốn khẳng định điều đó nữa chứ!
- Ồ con quái này! Mày làm gì tao thế hả? Tôi kêu lớn tiếng, và cười vì
phản ứng của chính mình. Nếu ai đó mà thấy tao nói chuyện với một con
chim thì sao nhỉ, danh tiếng của tao thế là đi tong ... Thôi được rồi, tao cũng
chẳng có danh tiếng bao nhiêu mà sợ mất.
Con chim đập đập cánh, và tôi để ý thấy nó đậu trên tay tôi mới nhẹ
nhàng làm sao, không hề làm tôi đau. Tôi chưa bao giờ có chim chóc đậu
vào người trước đây, nhưng tôi tin là một con chim đậu đáng ra phải quặp
chặt hơn thế để có thể đứng vững... Jack chỉ chạm khẽ vào tôi thật nhẹ
nhàng! Một ý nghĩ khác xuyên qua tâm trí tôi.
Chộp lấy và giữ lại thật nhẹ nhàng, và buông ra thật cương quyết.
- Ê, thật là mày nói chuyện với tao đó hả, tôi trả lời con quạ trắng.
Và, bạn tin tôi hay không cũng được, con quạ lại gật gật đầu!