- Ok, Ok, đợi tí... Mày muốn tao hiểu điều gì?
- Hãy luôn lắng nghe ngôn ngữ Vũ trụ, giọng nói trong đầu tôi tiếp tục.
Hãy chăm chú lắng nghe, thì cuộc sống sẽ không cần cảnh tỉnh anh một
cách thô bạo, đôi khi.
- Giải thích tao nghe nào... tôi cũng dùng ý nghĩ để hỏi, nhìn chằm chằm
con chim.
- Nếu anh bỏ sót một dấu hiệu, Sự sống sẽ gửi lại cho anh một lần nữa.
Nếu anh cứ bỏ lỡ lần nữa, lần nữa, lại lần nữa thì con quạ sẽ phát cáu lên và
mổ cho anh một cú. Nếu anh còn lờ đi dấu hiệu, con quạ sẽ kẹp anh. Có thể
đau đấy.
- Cũng giống như có những người không chịu lắng nghe cơ thể mình để
rồi lâm bệnh nặng, phải không? Tôi trả lời thành tiếng với Jack.
- Hay khi anh đã thay đổi mà điều không tốt vẫn quay trở lại, đó là cách
để anh chứng tỏ với Cuộc sống những sức mạnh mới của mình. Hãy chứng
minh rằng anh đã thật sự thay đổi bằng cách đẩy lùi điều không tốt ấy xa
khỏi mình lần nữa.
Khỏi phải kể với các bạn sự lạ lùng khi thấy mình trò chuyện với một
con chim, dù nó có trắng đến mức nào đi chăng nữa. Có vẻ như con chim
đã quyết tâm thắt chặt mối liên hệ với tôi.
Đột nhiên, tôi hiểu những lần đến và đi của nó. Tôi có cảm giác mình đã
vượt qua một thời kỳ bị quan sát, như một đệ tử xin theo học và phải kiên
nhẫn vượt qua một số thử thách trước khi được sư phụ nhận vào sư môn.
- Tôi không phải sư phụ của anh, giọng con quạ vang lên trong đầu tôi,
cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Anh sẽ học tạo ra thế giới của mình, thực
thi cuộc đời mình. Tạo ra chính mình. Có lẽ anh sẽ khám phá được Viên
ngọc Nội tâm của anh.
- Ngọc ngọc gì cơ? Tôi đùa đùa hỏi lại.
Từ này đột nhiên làm bật lên trong tôi một dòng những ý nghĩ bất ngờ:
tâm vui vẻ, yêu chính tôi, cơ thể tôi, niềm vui, yêu thương...