là « cái » đã tạo ra loài người. Thế đấy, tôi nói rõ là loài người, chứ không
phải thế giới, và càng không phải vũ trụ nhé. Tôi thấy khái niệm này rất
giống với khái niệm cái khuôn tạo nên dạng thức con người của chúng ta.
Cái ý tưởng đã tạo thành loài người.
Có nhiều nguồn triết lý Ấn độ nói về Hình thức loài người, và anh cũng
biết là nhiều giai thoại và lời truyền trong Kitô giáo cũng nói là Thượng đế
đã tạo nên loài người theo hình dạng của chính mình. Vậy đó, một kiểu
khuôn thôi...
Cá nhân tôi sẽ gọi khái niệm Thượng đế nói trên là Ma trận, và tôi tin
rằng – với những lĩnh vực trừu tượng này thì phải nói « tôi tin » – rằng một
cái gì đó khác đã tạo nên Ma trận và cả vũ trụ này nữa. Tôi gọi điều đó là
Toàn thức, như đã từng nói với anh rồi đó. Ta gọi thế trong lúc chưa định
nghĩa rõ hơn điều đó là gì. Chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này sau này,
nếu anh muốn.
Tất cả những câu chuyện này làm tôi mê quá. Tôi đã từng bao buổi chiều
dài đằng đẵng mơ mộng về việc kiến tạo và điều chỉnh thế giới. Có thể nói
rằng là ở đây hình như sẽ có những công cụ cụ thể! Thích quá đi mất!
Tôi bập vào một câu hỏi khác:
- Anh nói rằng tất cả những cảm nhận của chúng ta đều là ảo giác, và anh
xếp Ma trận vào chung loại với các cảm nhận... Thế có khi nào cả Ma trận
nữa cũng là một ảo giác không?
- Dĩ nhiên, như tất cả mọi điều còn lại. Toàn thức ban đầu đã phát triển ra
Vũ trụ và vẫn như một ánh sáng chiếu rọi nơi nơi. Khi không cảm nhận
được trực tiếp ánh sáng ấy, anh đành cảm nhận thông qua những ánh phản
chiếu gián tiếp. Một trong những ánh phản chiếu gián tiếp đó là Ma trận, và
phải nói là loài người là một ánh phản chiếu còn gián tiếp hơn nữa, ánh
phản chiếu của ánh phản chiếu...
Lou cười. Tôi bây giờ rành bài tập đi bên rìa vệ đường đến nỗi không
còn phải quá chú ý giữ trục để giữ thăng bằng nữa. Tôi có cảm giác mình