31
Lou cứ nói, cứ nói, và bằng một sức mạnh huyền bí nào đó mà anh nắm
vững bí quyết, anh khiến những ý tưởng cứ quay mòng mòng trong tôi như
hàng đàn bươm bướm.
Tôi vốn thường cho rằng mình không mạnh mấy về thị giác, giờ lại thấy
hàng trăm màu sắc nhảy múa trong đầu. Hơi giống chuyến phiêu lưu ban
đêm lần trước cùng Lou, nhưng lần này thì chỉ trong đầu tôi thôi. Và tâm trí
tôi chơi đùa với những màu sắc đó.
Điều này làm tôi nhớ lại những khoảnh khắc ấu thơ, những mơ mộng
mùa hè mà tôi say sưa khám phá những hình ảnh con này con nọ trên
những đám mây. Những màu sắc trong tôi lúc này hợp và tan, những ý
tưởng, những linh tính, những cảm giác hợp thành rồi tan biến. Tôi bắt đầu
nhận ra một điều mà trước đây tôi không nhận thấy, là mình đang bơi trong
một muôn trùng sóng âm thanh. Một hòa âm thật lý tưởng, hòa hợp với tôi
đến nỗi tôi hầu như không thể nhận ra nó. Tôi thoáng nghĩ đến đâu đó đã
nghe từ « giai điệu của các tinh cầu », mặc dù nói thật ra thì tôi không có
chút khái niệm nào về thuật ngữ đó có thể dùng để nói về cái gì.
Mơ màng, tôi lướt qua mà không để ý mấy đến việc mình vừa đi lướt
qua một đàn chim quạ đậu sát nhau trên vỉa hè thành một tập hợp hình bán
nguyệt, con nào con nấy như đang ngủ, đầu rúc vào cánh. Một tiếng cánh
sột soạt làm tôi giật mình. Là Jack. Nó vừa xông vào chân tôi. Tôi bước
qua nó, và dường như bực mình vì không được tôi nhận ra, nó bay lên đập
cánh ầm ĩ. Lúc đó tôi mới nhìn thấy bầy chim đang ngủ kia.
Không biết vì sao, tôi chẳng hề thấy ngạc nhiên. Mắt tôi nhìn theo Jack
giờ đây đã bay cao trên bầu trời. Ngay sau bóng dáng của nó là mặt trời,
như được phủ mờ, với một vầng sương rực rỡ viền quanh. Cảnh tượng thật
đặc biệt. Trong một khoảnh khắc, tôi như tách khỏi thế giới này, cũng bay