tôi vẫn hoàn toàn khô ráo. Khi tôi đưa tay ra để hứng lấy vài giọt mưa, tôi
cảm nhận được cảm giác mát lạnh, sự ẩm ướt. Nhưng khi tôi ngừng hứng
mưa, mưa không chạm vào tôi nữa. Đến lúc đó tôi mới nhận ra là Lou cũng
hoàn toàn khô ráo như tôi vậy. Ý thức của tôi bắt đầu quay cuồng như dòng
nước tháo chảy khỏi một bồn nước. Chợt tôi bừng sáng hiểu ra điều gì kỳ lạ
làm tôi lấn cấn vào lần đầu gặp gỡ: hôm ấy trời cũng mưa như hôm nay...
và không giọt mưa nào làm ướt Lou cả! Cứ như thể lúc ấy tôi đã thấy
nhưng ý thức tôi từ chối không muốn thấy điều đó. Có cái gì đó trong tôi đã
chặn lại khiến cho tôi không chấp nhận những điều hiển nhiên đó. Tôi đã
nhìn mà không thấy... Đúng quá rồi còn gì, người ta chỉ nhìn thấy những gì
người ta tin.
Thật là sốc ghê gớm!
- Lou, cái vụ mưa này... anh làm sao mà hay thế?
- Anh nhìn thấy gì khi Jack đâm sầm vào chân anh?
- Anh không thích trả lời câu hỏi của người khác à?
- Anh cũng thế, có khác gì đâu! Anh đã thấy gì khi Jack bay vào chân
anh? Anh đã thấy gì? Lou cứ nhấn mạnh.
- À thì, mặt trời như được bao quanh bởi một vầng mây... hoặc có thể là
ánh phản chiếu của ánh sáng... tôi không biết nữa. Và Jack bay thẳng về
hướng mặt trời, và tôi bị chói mắt, hơi chóng mặt, rồi tôi lại « đáp xuống »
mặt đất, lại nhập thần suy nghĩ, khi...
- Đó là chuyện đã xảy ra. Anh đã chạm được ánh sáng, Jack đã chỉ
đường cho anh, thế đấy. Tốt lắm.
- Anh cho phép tôi nói nào: tôi vẫn không hiểu gì hết! Tôi chẳng chạm
cái gì cả, và tôi cũng không biết Jack có thể đã chỉ cho tôi cái gì, và bây giờ
anh nói tôi đang ở đâu. Tôi chỉ là lơ đãng một phút thôi mà.
- Anh hiểu nhanh nhưng phải giải thích cho anh rõ dài dòng...
- Anh muốn sao chứ, tôi có đầu óc chậm chạp mà: tôi đang lửng lơ! Tôi
vừa nói vừa cười, hạnh phúc vì những gì xảy đến với mình.