- Được, vậy nghe này: anh đã thành công đạt được một điều là Jack đã
dẫn dắt một phần tinh thần của anh đến giới hạn của chính anh. Anh nói là
mình chỉ xao lãng một chút thôi, anh nói đúng đấy. Trong một tích tắc, anh
đã biến đi thật đấy.
Tôi lắng nghe Lou nói, lòng lẫn lộn ngạc nhiên và không thể tin. Tôi đã
quen với những kỳ lạ nhưng lần này có vẻ Lou mê sảng nặng rồi.
- Anh đã biến mất! Bốc hơi... Anh hiểu chưa? Trong một khoảnh khắc
anh đã chạm đến những giới hạn của mình. Và vầng hào quang mà anh đã
nhận thấy đó là trí tuệ của anh. Ý thức logic của anh đã khiến anh ngừng «
chuyến bay ». Nhưng tốt rồi, vậy là anh đã làm được. Khi anh không nhìn
theo Jack nữa và trở lại suy nghĩ, tôi nhấn vào tác động anh thêm một tí
thôi để giúp anh vượt qua ngưỡng đó. Và anh đã qua được, tốt lắm.
Nhìn thấy vẻ ngờ vực của tôi, Lou đề nghị vẽ một bức hình:
- Ok, một hình ảnh đáng giá hơn một bài diễn văn dài. Xem nhé:
Ý thức bé nhỏ của anh đã đóng kín trái tim, cái phần tinh túy nhất trong
anh. Jack đã đơn giản là giúp anh bẻ vỡ những giới hạn của lý trí để phần «
nhân » của anh có thể tỏa sáng. Chỉ có vậy thôi. Tương tự như quả « đèn
lồng Nhật Bản» vậy
Như có ai kéo giật tóc tôi, tôi đột ngột ngẩng đầu lên tìm mặt trời. Lúc
này mặt trời chói lòa. Những hạt mưa mảnh mai cuối cùng đã ngừng rơi.