Không còn thấy vầng hào quang nào quanh mặt trời nữa. Sao tôi có thể
nghi ngờ nhỉ?
- Tôi có cảm giác như mình đang ở hành tinh nào ấy! Tôi kêu lên. Anh
muốn làm tôi tin rằng những điều xảy ra trong đầu mình có thể làm thay
đổi thời tiết à? Nhưng đó là chuyện điên rồ!
- Anh thường thấy mưa rơi khi mặt trời vẫn sáng chóa giữa đỉnh đầu lắm
hả? Anh nghĩ là nếu trời mưa thì thường làm ta buồn? Nhưng thật ra là khi
ta buồn thì trời mưa.
- Tôi không biết làm gì hơn là tin vậy... không biết phải nói sao nữa.
- Thôi được, ví dụ nhé, nói tôi nghe anh sẽ làm công việc gì nào.
- Công việc nào cơ?... nhưng tôi không biết.
Và ngay lúc tôi kết thúc câu nói đó, một lòng tin khổng lồ dâng lên trong
tôi. Có chứ, tôi biết vì sao tôi được sinh ra! Tôi đã biết!
- Làm sao anh tác động được tôi như thế? Tôi hỏi Lou.
- Tôi không làm gì cả, anh và Jack đã làm hết mọi chuyện.
- Giờ tôi đã biết mình muốn làm gì... tôi thì thào, suy tư.
- Ồ được, nói ra đi! Không phải là anh giận tôi và muốn làm gì tôi chứ?
Lou nói giọng xuống nước, vừa cười vừa làm bộ nhăn nhó sợ sệt.
- Tôi đã biết mình muốn làm gì trong đời...