33
Jonathan Mac Roy bị bao vây bởi khoảng bốn mươi người đàn ông, đàn
bà và trẻ em. Hầu hết đều mặc quần áo da thú, hơi giống người Mông cổ
hay người kô-dắc. Đàn ông hầu như đều để râu, và đa số phụ nữ có một con
trên đầu gối hay thậm chí nhiều hơn. Họ cách anh một khoảng, cúi nhìn và
quan sát anh trong im lặng, có lẽ đã từ một lúc lâu rồi.
Sau khi nhìn một lượt thoáng qua đoàn người kỳ lạ này, Jonathan thử tìm
xem họ đã đến đây bằng đường nào. Có kẽ nứt băng nào chăng?... Nhưng
các vách băng xung quanh, trong trẻo một cách lạ thường, không cho thấy
có lối vào nào cả.
- Người ấy đã dẫn anh ấy đến đây, một người đàn ông trong số họ thì
thào.
Ông ta nói bằng một giọng khá gần với ngôn ngữ koriak mà Jonathan đã
học để phục vụ những nghiên cứu của mình. Koriak là một loại ngôn ngữ
đơn giản, từ vựng không nhiều, nhưng rất cổ và người ta không biết nó bắt
nguồn từ đâu. Ngôn ngữ koriak dường như bắt nguồn từ không đâu cả...
cũng như những người quanh Jonathan Mac Roy, xuất hiện chẳng biết từ
đâu.
- Xin chào, anh cất tiếng nói với cả vòng tròn, với vài từ cơ bản mà anh
còn nhớ được. Mọi người có thể giúp tôi không? Tôi bị ngã từ...
Và anh chỉ lỗ tròn trên cao mà từ đó anh rơi xuống.
Cũng người đàn ông khi nãy nhìn đoàn người của mình và gật gù ra hiệu
đã hiểu. Cả nhóm cũng đáp lại bằng bộ mặt đã hiểu.
- Anh phải đi theo chúng tôi, ông nói.
À được, tôi cũng không có gì hay hơn để làm hôm nay, Jonathan tự nghĩ,
và cũng không mấy ngạc nhiên vì sao mình lại được đón nhận dễ dàng thế.
- Tôi sẽ đi với các bạn, nhà khảo cổ trả lời và đứng lên.