Anh thấy một người phụ nữ nhặt hành lý của anh lên. Anh tiến về phía
cô ấy để cầm lấy, nhưng cô lùi lại và nhìn thẳng vào mắt anh. Jonathan ra
hiệu bằng tay rằng anh OK, và bước theo người đàn ông đã mời anh.
Cả nhóm dãn ra cho anh đi qua, và anh cùng người đàn ông có vẻ là thủ
lĩnh đi đầu đoàn. Thì ra ở một góc căn phòng băng lại có ngõ đi ra. Kỳ lạ
thay, hành lanh đá lại dẫn đi xuống nữa.
- Anh còn rất nhiều điều cần phải học, người đàn ông nói với Jonathan,
giọng tâm tình. Một phụ nữ sẽ có trách nhiệm dạy cho anh.
Họ đi khoảng chừng một giờ trong những hành lang băng, rồi nền đất có
vẻ ấm lên. Các vách băng tan dần để lộ vách đá. Nước chảy róc rách cho
thấy đường họ đi cứ tiếp tục đi xuống.
Chúng mình đi xuống sâu thế này là đi đến đâu nhỉ, Jonathan nghĩ. Có
rất nhiều lối mở ra và cả nhóm khi thì quẹo phải, khi thì quẹo trái. Người
dẫn đầu có vẻ rất biết mình đang đi đâu, ông dẫn đầu cả đoàn với một vẻ
vững vàng và Jonathan bám lấy ông như bám lấy phao. Đã từng phiêu lưu
trên toàn cầu nhiều năm dài, nhưng chưa bao giờ Jonathan đi đến một nơi
bí hiểm như thế này.
Cuối cùng, họ đến trước một...