Anh chưa thể gặp các thành viên còn lại của nhóm khi anh chưa học
được một lượng hành vi thích hợp nhất định. Tất cả...
- Nhưng dù gì tôi cũng biết giữ gìn một mức tối thiểu chứ nhỉ! Jonathan
phản đối.
- Suỵt! Cô gái nói nhẹ nhàng, anh hãy nhớ rằng người ta không ngắt lời
những người đang dạy mình.
Đột nhiên hiểu ra sự vụng về của mình, Jonathan xin lỗi về sự đường đột
của mình và để cho người hướng dẫn nói tiếp.
- Được, tôi đang nói rằng tất cả những gì chúng ta sẽ trò chuyện không
phải là một cấu trúc thực thụ để can thiệp, nhưng đúng hơn là một hệ thống
vững chắc mà dựa trên đó anh có thể xây dựng những gì anh muốn. Cách
để nắm vững những công cụ này thường là thực hành! Những gì được trao
đổi, ta sẽ áp dụng hết vào cuộc sống, vào những gặp gỡ hàng ngày, dù là
trong công việc hay chỉ là lúc hai ta nói chuyện, hay thậm chí ngay trong
những giấc mơ. Và chỉ khi anh đã đưa những kỹ thuật này vào những hành
vi ngày thường của mình thì những cánh cửa huyền bí của tâm trí anh mới
mở ra và cho phép anh bước vào một thế giới mới của vô hạn những khả
năng.
Lần này, Jonathan lắng nghe người phụ nữ rất chăm chú. Những ngày
liên tục leo núi và cuộc rơi trượt bạo lực trong khe núi như đã thuộc một
thời nảo thời nào xa xôi. Vậy mà cũng mới vài giờ trôi qua thôi.
Trong miệng núi lửa này thời tiết thật ôn hòa, cao hơn thời tiết bên ngoài
mười mấy độ. Tuy nhiên, vách đá xung quanh cao quá nên mỗi chiều mặt
trời lặn khuất khá sớm.
Đi được một lúc kha khá thì Jonathan nhận thức được là dù họ luôn
hướng về phía hồ, khoảng cách rút ngắn lại rất ít. Trời đất, cái thung lũng
này hẳn phải rộng lắm!, anh nghĩ.
- Như vậy, cô gái nói tiếp, điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng làm việc là
Sự quan sát. Mỗi con người có thể có vô số trạng thái tinh thần, thái độ và