Như vậy, sẽ đến lúc anh biết được người đối thoại có đồng ý với anh hay
không, họ có đang dễ chịu thoải mái chăng, họ thấy anh hấp dẫn, hay
không ưa anh, và vì lý do gì... mà không cần người đó thể hiện những cảm
xúc đó một cách có ý thức. Đây là những hiểu biết tối thiểu và cần thiết cho
sự giao tiếp lành mạnh. Nếu không, anh có thể hành động lầm lộn hết cả
mà thậm chí không biết điều đó.
- Thưa cô, cô nói về sự nhất quán, điều đó là sao? Jonathan hỏi.
- Anh biết đấy, ở đây nếu anh luôn tôn trọng người khác thì anh vẫn có
thể xưng hô nhẹ nhàng thân mật không cần thưa gửi. Nhưng tùy anh thôi,
khi nào anh thấy thoải mái. Tôi không bị phiền gì hết. Còn về sự nhất quán,
đó là nghĩ thế nào thì làm như thế ấy. Đó là trạng thái mà những suy nghĩ
của anh hoàn toàn tương ứng với từng hành động của anh. Nhân nói về điều
này, đừng lầm sự không nhất quán với sự lừa dối nhé. Sự không nhất quán
chỉ là một sự thiếu hòa hợp trong tự thân con người đó.
Anh sẽ biết ai đó nhất quán khi họ thể hiện một điều bằng cả cơ thể của
họ, không có chi tiết thiếu hòa hợp nào làm rối loạn ngôn ngữ không lời
của họ, chẳng hạn như tay phải linh động quá còn tay trái lại bất động...
cũng như lời nói của họ không có chi tiết lạc điệu nào, chẳng hạn như đồng
ý, nhưng... hoặc một câu tốt lắm nhưng lại được nói ra bằng một giọng có
vẻ hoàn toàn ngược lại. Sự nhất quán là một trạng thái hòa hợp sâu sắc.
Nói luôn một ý quan trọng vừa nghĩ đến, tôi đề nghị anh luyện sự quan
sát của mình:
- góc độ thị giác: hãy quan sát thái độ, dáng dấp, vẻ mặt, trương lực cơ
và những dấu chỉ tinh tế khác: hơi thở, cử động mắt, chân mày, trương lực
môi, động tác nuốt nước bọt...
- góc độ thính giác: nghe giọng nói, tông, nhịp điệu, độ nhanh chậm, hơi
thở trong khi nói, và cả ngôn từ sử dụng...
- góc độ thể chất: khi anh có cơ hội chạm người ấy, hãy xem độ rắn chắc
của bàn tay, nhiệt độ, có toát mồ hôi không, người đó đứng gần hay xa anh,
cơ thể họ có cân bằng không...