lên cùng Jack... và nhanh chóng, những màu sắc nội tâm của tôi lại bao
chụp lấy tôi một lần nữa.
- Đã đến lúc anh bắt đầu hành động rồi, giọng Lou nói với tôi. Anh cần
hiểu rằng thế giới xung quanh chỉ là ánh phản chiếu của chính anh.
Tôi bị giằng co giữa sự tò mò muốn lắng nghe những gì Lou đang kể, và
hàng tá ý tưởng đột nhiên tràn ngập tôi với một vận tốc khó tin. Tôi lại có
cảm nhận mình như một cỗ máy phun trào sự tưởng tượng.
- Anh chỉ đang được kết nối với vũ trụ của những khả năng. Lựa chọn
con đường nào là quyền của anh. Việc của anh là tổng hợp những tiềm
năng để tạo ra những gì anh cần, những điều có thể rất khó tin hoặc chưa
từng hiện hữu... Chỉ phụ thuộc vào anh!
Cứ như thể Lou đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Đáng lẽ chuyện này phải
làm tôi sợ, nhưng tôi lại chỉ thấy thoải mái và dễ chịu. Dường như trạng
thái mà tôi đang trôi nổi lúc này cũng là trạng thái lúc tôi được sinh ra.
- Điều anh đang học là tìm cách hòa hợp... như cách bộ phận bắt tín hiệu
của radio làm để bắt được một tần số. Có hàng triệu tần số... là tất cả những
điều mà chúng ta có thể sống và trải nghiệm... có những điều dễ chịu... có
những điều không dễ chịu cho mấy... Và chúng chỉ là những tần số khác
nhau, tùy anh chọn để sống... Xa hơn nữa nào!
Thế giới đảo lộn. Lạ thay, tôi không rơi vào thế giới màu sắc như tôi chờ
đợi khi nghe giọng Lou nói « Xa hơn nữa nào ». Ngược lại, tôi vẫn hoàn
toàn ở trong thực tại, nếu có thể nói vậy. Hình ảnh mặt trời mới nãy đã tràn
ngập tôi. Nói thẳng ra, tôi có cảm tưởng mình đã trở thành mặt trời. Hoàn
toàn tỉnh táo, các cơ thư giãn và tầm nhìn sáng rõ. Thậm chí tôi để ý rằng
còn rõ hơn cả lúc bình thường nữa... Đúng, rõ hơn nhiều. Có điều gì đó bao
bọc lấy tôi, mà tôi chỉ có thể đoán biết. Tôi có cảm tưởng rằng điều đó là
Toàn thức của tôi, nhưng tôi không biết vì sao lại có cảm tưởng đó.
Còn có một điều lạ thường nữa: trời mưa. Bất chấp mặt trời vẫn sáng,
một làn mưa mỏng phủ khắp nơi đến tận chân trời. Trời mưa... nhưng hoàn
toàn không làm ướt tôi. Như thể là mưa không rơi vào tôi. Dù ở dưới mưa,