36
- Lehya?... Jonathan Mac Roy thì thào, trước khi nói với cô gái trẻ: Cô
tên là Lehya?
Cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt tỏa sáng.
- Anh học nhanh thật, tốt lắm.
- Đợi đã, đợi đã! Cô tên là... Lehya?
- Đúng vậy, cô gái xác nhận, người ta gọi tôi như vậy đó.
- Nhưng làm sao tôi có thể biết tên cô được? ... Jonathan thì thầm và nhìn
sững Lehya, mắt trố ra. Tôi thậm chí còn không hề quen biết một ai có tên
giống vậy... Làm sao cái tên đó hiện ra trong đầu tôi được?
Jonathan ngơ ngác trước trực giác bất ngờ của chính mình. Lehya có vẻ
khoái chí trước vẻ ngạc nhiên của anh học trò.
- Một chuyến đi dạo ra trò thể nào cũng tạo phản ứng hóa học tốt và thắt
thêm mối quan hệ thân thiết, cô nói với một nụ cười. Điều anh vừa làm
quan trọng lắm. Anh đã thiết lập một mối quan hệ không thấy được bằng
mắt, một sự giao tiếp giữa con người sâu thẳm của anh và của tôi.
Những người yêu nhau hay rất quý nhau tạo ra dạng liên hệ vô thức này
một cách rất tự nhiên. Chắc anh đã từng thấy những cặp tình nhân đi bên
nhau bước thật đều bước, hay anh từng cùng ai đó cất lời và cả hai nói ra
cùng một điều, dù không hề cố ý. Cũng vậy đó, mối liên hệ anh đã tạo với
tôi cũng tương tự.
Mối liên hệ này sẽ giúp chúng ta “cùng pha” với nhau, đặc biệt là bây
giờ anh sẽ đồng điệu với chính bản thân anh hơn.
- Giải thích thêm cho tôi được không, Jonathan năn nỉ, chợt không thấy
mệt mỏi gì nữa.
- Nói nhanh thôi vậy. Anh cũng cần được nghỉ ngơi... Kiểu tiếp cận rất
sâu và tinh tế này sẽ rất cần thiết khi anh cần bước vào một giao tiếp thật sự