- Quan sát tốt đó! Anh không nhầm giữa biểu hiện cảm xúc của đối
phương và một biểu hiện của nhóm người cảm giác – vận động. Ai cũng có
cảm xúc, nhưng không phải vì vậy mà ai cũng có cách vận hành Cơ thể /
Thể chất.
- Đúng rồi, Jonathan trả lời, hoàn toàn bị thu hút vào câu chuyện mình
kể. Dáng cô ấy nhỏ nhắn, thanh mảnh, dù không cao mấy. Cô ấy nói
chuyện nhanh. Tôi không nhìn cô ấy, hỏi mua ba cái bánh sừng trâu và một
ổ bánh mì mà bằng một giọng nhanh và cao hơn giọng thường ngày của
mình... để giống cô ấy hơn.
Khi cô quay qua lấy bánh cho tôi, tôi thấy cô có một cử động như tật
máy nhẹ vai, và tôi cũng máy vai mình. Cô tiến lại tôi... cả hai đều không
nhìn vào mặt nhau. Khi tôi trả tiền, vẫn không nhìn thẳng cô ấy mà chỉ
quan sát bằng thị trường ngoại vi thôi, tôi máy vai thật nhẹ, và ngón tay tôi
chạm tay cô ấy, rất nhẹ. Khi ấy, cô ngẩng đầu lên và chúng tôi nhìn nhau.
Cười với nhau bằng mắt. Tạm biệt.
- Anh phải viết tiểu thuyết mới được, Lehya đùa.
- Ba ngày liên tiếp cùng trò chơi nhỏ đó, Jonathan tiếp, và một sáng kia,
cô bán bánh quen thuộc của tôi đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ, khuôn
mặt tỏa sáng, ánh nhìn trực diện và rõ thẳng.
- Rất có thể, Lehya công nhận. Anh có thấy mình tự kết nối với chính
mình ra sao để học nhanh hơn không? Cứ tiếp tục như vậy, kể tôi một câu
chuyện khác xem nào! Sáng tạo xem!
- Được. Tôi dự một cuộc hội nghị... Tôi rất muốn tạo cảm tình với người
đang trình bày, nhưng tôi lại đang ngồi lọt thỏm giữa khán phòng đông
đúc... Tôi bèn quyết định sẽ tạo mối liên hệ với anh ấy: tôi nhìn anh ấy với
Ý định muốn anh ấy nhìn mình, tôi thở theo cách thở của anh ấy với những
gì tôi có thể đoán ra dù khoảng cách xa, tôi suy nghĩ theo những chủ đề anh
ấy nói, tôi cười theo những câu khôi hài, và tôi làm hết sức mình để bước
vào thế giới tư duy của anh ấy. Về thể chất, tôi đang ngồi còn anh ấy đang