37
- Tôi sẽ là họa sĩ! Marc lặp lại, rất hài lòng về chính mình.
- Họa sĩ á? Họa sĩ vẽ tranh thật á? Lou kêu. Tôi tưởng anh không biết vẽ
chứ. Điều gì đã cho anh ý tưởng xán lạn này vậy?
- Tôi không biết. Tôi có cảm tưởng mình mang trong lòng điều này tự
bao giờ. Có lúc tôi đã quên... Nhưng giờ nghĩ lại, đúng là đời tôi thường
gặp những họa sĩ. Có người cần được khuyến khích để dấn thân vào nghề
hay để tiếp tục vẽ, tiếp tục lý tưởng, có người thì đang thiếu cảm hứng...
- Và anh biết là chúng ta không gặp ai một cách ngẫu nhiên.
- Tôi biết.
Đúng vậy, mình đã chưa bao giờ hiểu được thông điệp, tôi nghĩ. Và thế
là lúc này ý tưởng nhảy xổ ra như một chứng cớ không thể đánh bại. Làm
thế nào mà mình lại không nghĩ ra từ trước? Trước nay tôi vẫn luôn độc
lập. Có vẻ quá mức nữa là khác. Tôi chỉ biết một điều là mỗi cuộc đời cần
phải có một ý nghĩa nào đó.
Với chuyến du hành qua Trái đất của mình, tôi muốn nó có ý nghĩa gì đó,
để lại một dấu vết. Còn nếu tôi có thể làm gì đó cho những anh-em-người
của tôi hạnh phúc hơn một chút, sẽ là tuyệt vời!
Tôi vừa nắm bắt được thành lời một ý tưởng mà trước nay tôi không
chạm tới được. Tôi không giao tiếp giỏi, nhưng cảm xúc do một hình ảnh
gây ra có thể mạnh hơn nhiều so với tất cả khả năng diễn đạt khác của tôi.
Có thể giúp tôi đạt được mục đích cuộc đời!
- Nếu điều đó hợp với anh thì đi với tôi! Tôi sẽ giới thiệu anh với một
người, Lou nói và khoác tay sau vai tôi, kéo tôi đi theo anh.
Chúng tôi vẫn đi bộ, nhưng tôi có cảm giác mình đang ở rất xa nhà tôi.
Nói thật thì tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Lou có vẻ rành thành phố
này như đồ trong túi, dù anh nói với tôi mới đến đây chưa lâu... Thôi kệ, tôi
có chuyện khác để suy nghĩ. Chúng tôi đi khỏe khoắn dưới ánh mặt trời,