giờ đây dường như đã nhất quyết tỏa sáng một cách nghiêm túc, và hàng
ngàn dự định nhảy múa trong đầu tôi. Tôi đã tìm ra con đường của mình!
Thành phố ầm ì quanh chúng tôi nhưng không đến nỗi quá nhộn nhạo.
Không khí trong trẻo, tươi mát và dễ chịu. Thời tiết tuyệt vời. Đường chúng
tôi đi hướng thẳng về mặt trời đang nằm không cao lắm trên chân trời,
khiến tôi phải nheo mắt lại. Tôi để ý thấy những người tôi đi qua trông đều
tươi cười. Nói đúng hơn thì họ đều tươi cười và nhìn Lou. Cứ như thể họ bị
Lou thu hút. Lou trả lại nụ cười và những lời chào tốt lành.
- Chào ông, một bà già nhỏ thó tươi cười nói, khẽ nghiêng đầu.
- Chào bà! Lou trả lời bằng một giọng vui tươi.
- Chào anh, một anh chàng mặc đồ công nhân xanh nói, ánh mắt lấp
lánh.
- Chào anh, Lou trả lời ngay, vui vẻ.
Càng ngày tôi càng há hốc mồm. Cứ như thể Lou quen biết tất cả mọi
người ấy! Ngay cả những người chạy xe hơi lướt qua cũng nhìn anh... Nhất
là phụ nữ. Mà nói thật là về ngoại hình anh không giống Apollon cho mấy.
Vậy là sao?
- Nói tôi nghe đi Lou, tôi thấy hình như mọi người đều biết anh. Mà tôi
tưởng là anh chưa kịp quen biết ai ở thành phố này chứ...
- Tôi không biết ai cả, Marc à. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những người
này trong đời, nhưng họ có vẻ rất thân thiện, đúng vậy.
- Lou nè, nói cho cùng, thông thường mọi người không chào hỏi như vậy
đâu. Khi tôi đi dạo, không ai nhìn tôi hết. Anh làm gì họ vậy?
- Tôi không làm gì hết, tôi mỉm cười, chấm hết, Lou trả lời bằng một
giọng muốn đóng câu hỏi của tôi lại. Anh có hiểu rằng thế giới quanh anh,
phần vật chất của Vũ trụ này, đơn giản chỉ là ánh phản chiếu của phần tâm
hồn của Cuộc sống hay không?
- Tôi không biết thế giới này có là ánh phản chiếu của tinh thần chúng ta
như anh nói không, nhưng tôi có cảm tưởng là anh tỏa sáng tới nỗi anh thu