đứng, nhưng tôi vẫn có thể theo những cử động chân, cách đung đưa người,
cách nghiêng người...
Nửa giờ trôi qua và diễn giả đặt một câu hỏi cho khán phòng: anh ấy
nhìn về phía tôi. Tôi trả lời câu hỏi. Và khi anh ấy diễn giảng tiếp, anh nhìn
tôi, như thể chỉ nói cho mỗi mình tôi nghe. Điều này làm tôi hơi ngại một
chút, nhưng tôi gật gù ra vẻ hiểu, và bình tĩnh đón ánh nhìn của anh ấy. Một
lát sau trong buổi chiều đó, anh ấy cần một người để làm một thí nghiệm,
và anh ấy chỉ tôi: “Ông, thưa ông, xin mời...”. Cuối buổi hội nghị, tôi và
anh ấy trò chuyện và kết bạn với nhau.
- Thật khó tin! Lehya kêu lên.
Hai người bạn phá ra cười. Bên ngoài, màn đêm đang vuốt ve dịu dàng
mặt đất như bàn tay một người mẹ âu yếm má con mình đang ngủ.
Jonathan và Lehya vẫn còn nói nữa, nói nữa.